Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Team Công, Team Thụ

Tác Giả: Hoàng Liễu

_______________________________

Mới bước vào căn phòng, hai người đã cảm nhận được mùi nguy hiểm, Vương Tuấn Khải chắn trước Vương Nguyên, chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu mọi thứ từ người cha già đang ngồi trên băng ghế giống người của mình tới sáu bảy phần kia.

Ông mở miệng, cất chất giọng ồm ồm đầy uy nghiêm kia lên: "Bây giờ chúng mày muốn gì? Quậy chưa đủ hả !?"

"Cha," Vương Nguyên bước ra đứng song song với hắn, nhìn thẳng Vương lão gia không hề sợ hãi. "Câu này phải là chúng con hỏi người mới đúng, rốt cuộc phải thế nào người mới chịu chấp nhận cho tình cảm của chúng con ?"

Cậu vừa dứt câu, đã thấy ông cầm lên gạt tàn bằng sứ, đưa lên như chuẩn bị ném qua. Ngay sau là bóng tối bao trùm, Vương Tuấn Khải luôn theo dõi động tác của ông nên rất nhanh phát hiện ra, vội chắn trước người cậu.

Vương lão gia nhìn vậy, khuôn mặt nhăn nhó, ném gạt tàn xuống đất, mảnh vụn bắn tung toé. Vương phu nhân lo lắng chạy tới xoa ngực giúp ông bớt giận, mắt nhìn hai người vẫn đang kiên nhẫn đứng phía trước, vừa bực vừa thương tâm.

"Đi đi."

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều ngạc nhiên quay lại nhìn ông, chỉ thấy khuôn mặt già nua đó đã nhuốm sự mệt mỏi.

"Cha ?" Cậu lên tiếng hỏi lại.

Vương lão gia vẫn là bộ dạng mệt mỏi đó. "Đi đi, trước khi tao đổi ý."

Tới đây, Vương phu nhân cũng không chịu nổi mà che miệng khóc. Vương Nguyên buông đôi tay đang nắm chặt với Vương Tuấn Khải ra, quỳ xuống dập đầu lạy ông đúng ba lần, cậu nói: "Con cái bất hiếu, kiếp này không thể báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, kiếp sau con nguyện được bù đắp cả đời." Sau đó đứng lên quay lưng đi thẳng.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng khẩn trương của cậu cũng giật mình, nói với cha mẹ cậu không phải lo lắng đã có hắn chăm sóc, sau đó cũng xin phép cáo từ đuổi kịp bước chân Vương Nguyên.

Đuổi kịp cậu, trông thấy khuôn mặt bình thường luôn tỏ ra cứng cỏi kia nay đã nhuốm đầy nước mắt. Hắn cuống cuồng đưa ống tay áo lên giúp cậu lau đi, sau đó nhanh chóng ôm cậu.

"Hết rồi, mọi chuyện đều qua rồi, đừng khóc anh thương."

"Vương Tuấn Khải ?". Vương Nguyên ngóc đầu lên từ lồng ngực hắn, nước mắt vẫn còn nhoè trên mặt.

"Hửm ?"

"Anh sến súa !"

Hắn dùng một tay đỡ cậu từ phía sau, vừa đi vừa trả lời. "Có sao ?"

Vương Nguyên đấm ngẹ lên vai hắn. "Còn giả ngây giả ngô nữa."

"Còn không phải cho em xem sao ?"

"Mới không thèm."

"Bà xã."

"Gì ?"

"Bà xã."

"...."

"Bà xã, anh muốn gọi em như vậy cả đời."

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống hai bóng nam nhân bộ dạng ưu tú, bước chân nhẹ nhàng không chút vội vàng hấp tấp đưa nhau về nhà, hình ảnh đẹp tới yên bình...

____________

Ngôi nhà nhỏ màu lam nhạt nằm phía góc phố, nơi tĩnh lặng giữa thành phố bộn bề sầm uất hôm nay bỗng ồn ào một cách lạ thường.

"Vương Tuấn Khải, nơi này không tồi nha."

"Phải đó phải đó, nếu nó là màu đỏ thì quá hoàn hảo rồi."

Mọi người: "..."

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt. "Sao chứ ? Màu đỏ đẹp mà !"

Lưu Nhất Lân đẩy kính mắt. "Bà xã cậu đâu ?"

Vương Tuấn Khải ho khan vài cái, chỉ chỉ vào một cánh cửa đang đóng chặt cuối góc tường. "Không được khoẻ, đang nghỉ ngơi, từ đầu tôi đã kêu mấy người chọn một quán cà phê mà tụ tập rồi, tới đây làm gì chứ, ồn tới bà xã tôi."

Hoàng Vũ Hàng trợn mắt. "Vào quán cà phê rồi bốn tên nam nhân ngồi ngốc nhìn nhau sao ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ. "Là ngồi ngốc nhìn nhau uống cà phê..."

Lưu Nhất Lân. "Chi bằng tới thăm quan từng nhà một."

"..." Vậy xem xong rồi đó, mấy người đi được chưa ? Tới khi em ấy ra, cái danh hiệu cường công kia còn sao ahuhu...

Vương Nguyên đang ngồi vắt chân trên giường, mắt nhìn mục chat nhảy lên từng dòng một, mỉm cười.

Vương Tuấn Khải gõ cửa vài cái sau đó ho nhẹ nói vọng vào. "Bà xã, anh đi cùng bạn bè một chút, lát về sẽ nấu cơm tối cho em." Giọng lí nhí như muốn kìm nén không cho ba tên 'cường công' bên ngoài nghe tiếng.

Vương Nguyên chỉ ừm một tiếng, tay nhanh chóng đặt lên bàn phím gõ vài chữ, ngay lập tức liền có hàng loạt phản hồi lại.

Phản Công Team

[Nguyên Phản Công]: Đi cả rồi.

[Tín Phản Công]: Nhà ai tiếp theo đây ? Nhà ai đây ?

[Hoành Phản Công]: Nhất định là nhà nhà tôi, nhà tôi gần nhà #Nguyên nhất.

[Trình Phản Công]: Mấy lão xảo quyệt đó dám thông đồng với nhau kìa !

[Hoành Phản Công]: Mọi việc còn lại cứ để tôi lo.

[Hoành Phản Công]: Có chuông cửa rồi, cá đã lên thớt~

[Tín Phản Công]: Cố lên.

[Trình Phản Công]: Tất cả anh em trong team đều tin tưởng chú.

[Nguyên Phản Công]: Để lại mạng già của Vương Tuấn Khải.

[Tín Phản Công]: ...

[Trình Phản Công]: ... Tình nghĩa vợ chồng thật cảm động~

[Hoành Phản Công]: ...

_______________

Hoàn chính văn
#méocóphiênngoạiđâu=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro