Chap 4: hạnh phúc ngập tràn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phòng cấp cứu đã tắt, người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đi ra với dáng vẻ mệt mỏi, khải như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Anh chạy đến nắm lấy tay người đàn ông hỏi bằng giọng khẩn trương:

-Em ấy như thế nào rồi bác sĩ ?

-Hiện giờ tình trạng của cậu ấy đã ổn nhưng vẫn cần một thời gian nữa để theo dõi, mong gia đình có thể chăm sóc cậu ấy cận thận , bây giờ cậu có thể vào thăm.-Người đàn ông nói bằng chất giọng chầm khàn rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

- Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ !!-anh rối rít cảm ơn rồi chạy ngay vào phòng bệnh

Trên chiếc giường trắng với những trang thiết bị y tế vây kín, người con trai với thân hình gầy gò nằm bất động , gương mặt thanh tú nhưng lại xanh xao đến thương . Anh nhìn cậu, tội lỗi trong kí ức của anh lại ùa về , cậu chỉ vì một con người như anh lại trở thành thế này , có đáng không? nếu có một điều ước , anh chỉ ước cậu luôn khỏe mạnh , vui cười và.... luôn yêu anh nhưng có lẽ điều ước ấy đã bị chính anh đập vỡ , có lẽ ... anh nên buông tay thôi !

Vài ngày sau đó , anh đều đến chăm sóc cậu , kể cho cậu nghe những câu chuyện của anh , mỗi giây phút anh đều thật chân trọng để khi cậu tỉnh lại , anh có thể dứt khoát buông tay . Anh cứ nghĩ mình có ở bên cậu lâu hơn nữa nhưng bỗng một hôm cậu tỉnh lại , anh đã thực sự bất ngờ . Trái với suy nghĩ của anh, cậu vừa mở mắt đã ôm chầm lấy anh , khóc nức nở, nói rằng cậu nhớ anh , cậu yêu anh rất nhiều , cầu xin anh đừng rời xa cậu. Mọi việc đến với anh quá nhanh khiến anh không thể nào tiếp thu hết được , anh cứ nghĩ rằng cậu sẽ hận anh rất nhiều , sẽ không thèm gặp mặt anh và để anh rời xa cậu . Anh như trở thành người hạnh phúc nhất thế giới , ôm chầm lấy cậu, hơi ấm này đã bao nhiêu lần anh chở đợi, đã bao nhiêu lần anh mong ước giờ cũng trở thành hiện thực .Khoảnh khắc này , dường như trên thế giới chỉ có hai người thôi, mà không , phải nói là mọi thứ trên thế gian đều bị lu mờ bởi tình yêu tuyêt đẹp này rồi .

-Anh yêu em , bảo bối !- anh khẽ nói vào tai cậu bằng chất giọng ấm áp

- Em cũng yêu anh- Cậu ngượng nghùng đáp lại anh

Tình yêu của họ là thế , không nhất thiết phải thể hiện bằng lời nói , chỉ cần trong trái tim của hai người luôn có nhau là đủ !

p/s: đừng hỏi độ lười của con tác giả =)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro