Chap 3: quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày, vương tuấn khải đã bỏ đi ba ngày rồi, trong ba ngày qua nguyên không ăn không ngủ đi tìm anh khiến thân hình gầy guộc đến đáng sợ. Đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi, cậu mệt rồi, thực sự mệt rồi, cậu yêu anh chỉ yêu anh mà thôi nhưng anh không yêu cậu nên không vì cậu mà đau lòng , không vì cậu mà rơi lệ, yêu một người sao chỉ đối với cậu lại đau đến vậy, lại tàn khốc đến vậy, có lẽ cậu nên từ bỏ thôi, rồi anh sẽ tìm được người anh yêu thực sự, cậu không thể cho anh tiền tài cũng không thể cho anh một gia đình thực sự, cái cậu cho anh chỉ là trái tim của cậu mà thôi.

Trong 3 ngày qua, anh đã cố gắng trốn tránh cậu , nhìn cậu cực khổ chạy đi tìm anh, anh đau sót vô cùng , thân ảnh nhỏ nhắn đứng giữa dòng người xuôi ngược liệu có thể chống trọi được bao lâu, anh muỗn chạy lại và ôm cậu thật chặt vào lòng, bảo vệ cậu vậy mà chân anh vẫn đứng im không thể di chuyển theo lời của chủ nhân nó. Anh cần thời gian để suy nghĩ chuyện giữa anh và cậu , những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu liệu có được bù đắp? những lỗi lầm mà anh đã tạo ra cho cậu liệu có được tha thứ? thực ra anh biết mình yêu con người đó rất nhiều nhưng không đủ dũng cảm để tiếp nhận , không đủ mạnh mẽ để yêu thương. Trong cuộc đời anh đã tổn thương rất nhiều, cha mẹ bỏ anh khi anh vừa tròn 12 tuổi, cái tuổi 12 , anh đã cảm nhận được sự nghiệt ngã của cuộc đời một mình anh gây dựng cả sự nghiệp, anh từ lâu đã khắc sâu trong mình rằng'thương trường là chiến trường không có chỗ cho tình cảm'. Vậy mà từ khi gặp cậu, mọi quy tắc của anh đều bị phá vỡ, cậu như tia nắng dịu dàng sáng soi cho cuộc đời tăm tối của anh, cậu cho anh biết thế nào yêu một người, cũng đau vì người đó nhưng vì không biết thể hiện tình cảm của mình anh đã lấy lí do trả nợ cho gia đình cậu để ép cậu cưới anh vậy mà cậu vẫn không oán giận anh còn chăm sóc cho anh mỗi ngày, anh hạnh phúc lắm, anh bắt cậu nghỉ việc để không muốn gây áp lực cho cậu, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để cho cậu có cuộc sống thật sung túc , thật hạnh phúc nếu mọi chuyện cứ trôi qua như thế nhưng từ ngày anh biết mình bị vô sinh, thế giới như sụp đổ trước mắt anh, tại sao ông trời lại nỡ cướp đi mơ ước của anh, cướp đi điều mà anh muốn dành tặng cho cậu nhất, gia đình anh tan vỡ rồi. mải suy nghĩ anh không để ý cậu đang đứng bên kia đường nhìn anh, khóe mắt cậu nhòe đi, thế giới xung quanh dường như tan biến, trong mắt cậu lúc này chỉ nhìn thấy anh thôi, cậu chạy thật nhanh về phía anh như sợ anh sẽ tan biến mất:

- KHẢI !

- Kítttttt! 

-NGUYÊN!!!-Anh hét lên

Mọi việc chỉ xẩy ra trong chớp nhoáng, chiếc xe lao tới đâm vào người con trai đang lao qua đường, thâ hình bê bết máu nằm bất động trên vũng máu, ánh mắt anh từ kinh hoàng trở nên sợ hãi, anh lao ra chỗ đám đông đang bu lại, anh sợ , rất sợ , tất cả là lỗi do anh , anh không muốn mất cậu, làm ơn xin hãy đổ những tai ương xuống đầu anh thôi, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, ôm thân hình mong manh ấy trong tay, giọt nước mắt của  anh rơi xuống ,giọt nước mắt của một người đàn ông dành cho người mà anh rất yêu thương . Anh sai rồi , đến khi mất cậu , anh mới biết anh yêu cậu đén nhường nào . Chiếc xe cấp cứu chạy đến bệnh viện của anh, của phòng cấp cứu đóng lại ,dãy hành lang lạnh lẽo đến đáng sợ , anh ngồi đó như một cái xác không hồn, tại sao người chịu tai nạn không phải là anh ,đối với cậu anh có thể chịu đựng tất cả mọi thứ chỉ xin cậu đừng rời xa anh.

P/s: mọi người muốn SE hay HE để tác giả còn viết nào :^ ) tương lai của câu chuyện phụ thuộc vào các bn =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro