chap2: em xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bỗng tiếng "choang" phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng , những miếng thủy tinh bay tứ tung trên sàn, 

chiếc bát 1 phút trước còn yên vị trên bàn nay chính chủ nhân của nó đã tiễn nó về cát bụi . Vương 

Nguyên như hét lên trong dòng nước mắt dàn dụa: 

- ANH MUỐN ĐẬP KO EM ĐẬP CHO ANH COI !?... em cũng từng đi học mà anh ,... em cũng từng là thưkí chứ bộ, chính anh muốn tôi phải nghỉ việc, là chính anh muốn nuôi tôi mà, tôi đâu có muốn ăn bám anh đâu. Anh không muốn tôi ra ngoài dao du với người khác nhưng anh đâu có biết... trong căn nhàrộng thênh thang này tôi đã cô đơn biết chừng nào , ở trong căn nhà này ...tôi đã phải làm việc như một CON Ở !! ngày qua ngày thử hỏi anh đã ở nhà bao nhiêu lần, ăn được bao nhiêu bữa cơm tôi nấu, đã yêu thương tôi được bao nhiêu??

- Thật ra, tôi đã có thể bỏ em ... tôi có thể rời khỏi căn nhà này từ lâu rồi, nhưng tôi là một giám đốc , là bộ mặt của công ti , tôi không thể là một giám đốc mang danh bỏ vợ được . Khi xưa tôi lấy em, trả hết nợ nần cho gia đình em cũng chỉ muốn cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc, để dành cho em, tôi không nuối tiếc điều gì, nên đã lao đầu vào làm ăn, bỏ mặc em nhưng có lẽ ông trời đã thay em trừng phạt tôi rồi, gia đình mà tôi luôn hằng mong ước chỉ là thứ viển vông, bởi vì TÔI LÀ THẰNG VÔ SINH!!!

Khải đá mạnh vào chiếc ghế khiến nó văng ra xa , lần đầu tiên nguyên thấy anh tức giận như vậy , anh

 đã nói ra tất cả những gì trong lòng mình, những gì mà bao lâu nay anh giấu cậu, những gì cậu thắc 

mắc, cậu gục xuống sàn nhà lạnh tanh ôm khuôn mặt đỏ ửng khóc nức nở , anh thì đã bỏ đi từ lâu ,

 cậu đã đánh mất tất cả rồi , cậu là tư cách gì mà chỉ trích anh chứ ?!

- KHẢI!..hức... anh quay lại đi mà, em sai rồi hức..., em đâu muốn gia đình chúng ta trở nên như vậy đâu .... dù anh vô sinh em vẫn yêu anh mà !!!

P\s: chap này hơi ngắn sorry mina :) klq cơ mà em viết chap này khi đang nghe nhạc Trường Giang Remix =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro