Chap1:hôn nhân tan vỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vương Tuấn Khải trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay anh đã đi bàn công việc với đối tác nên trong người có chút men rượu . Vào trong bếp , anh thấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc bên bàn ăn với những món ăn đã lạnh ngắt nhưng chưa được đụng tới. Thấy anh , cái bóng nhỏ bé ấy reo lên vui mừng:

- Khải ! Nguyên nhìn anh cười híp mắt

- Đang làm gì vậy ? đáp lại khuôn mặt tươi cười đó chỉ là giọng nói lạnh tanh

- Anh uống rượu bên ngoài sao? anh xem hôm này em nấu toàn món anh thích này , em đã vất vả nấu từ sáng sớm đó, cơm em cũng đã nấu chín vừa theo ý anh, anh ăn một chút được không?

Mặc kệ cho nguyên đang luyên thuyên , anh vẫn ngồi xuống ghế nhưng không đụng vào món nào: 

- Lấy cho anh cốc nước.

Nguyên vội chạy vào bếp lấy ra cốc nước cho anh rồi lo lắng hỏi han đủ thứ:

- Anh mệt lắm hả ? hay để em đấm bóp cho anh nha , hay để em biểu diễn cái này cho anh xem nha ,vui lắm , bữa trước em mới đi xem buổi concect của TFBOYS thấy cái cậu Roy Wang làm cái này mà fan khen dễ thương quá trời , em làm cho anh xem nha ! nói rồi nguyên đứng dậy biểu diễn kiyomi cho anh xem

- Khoan đã! em bắt trước cái cậu Roy Wang đó hả?

- Dạ vâng!

- Hèn gì nói nhiều dễ sợ !

-Anh này! để em biểu diễn cho anh nha ,1+1=kiyomi ...2+2=kiyomi...

Nguyên đang biểu diễn say sưa thì khải gắt :

- Thôi dừng lại đi !!!

- Anh ngồi xuống đi , mỗi lần anh mắng em thì anh toàn ngồi còn em thì quỳ mà , em có dám ngồi đâu. Nguyên bị tiếng Khải gắt làm cho giật mình , giọng nói có chút run rẩy, nước mắt đã thường chực rơi mà bị kìm nén lại . Lúc nào cũng vậy , anh về nhà mà không chửi mắng cậu thì cũng bơ cậu mà không ăn gì, nhưng bữa cơm cậu nấu với tất cả thành ý thì cuối cùng cũng cho vào thùng rác, từ ngày anh lấy cậu về, số lần cậu ăn cơm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay .

- Em cứ làm như vậy riết rồi cái nhà này lúc nào cũng trở nên huyên náo , chẳng bao giờ bình thường được , em cứ như bao người vợ khác không được sao, ở nhà nấu cơm , giặt giũ , nhà em ở tôi lo, tiền em xài tôi cũng lo; em còn muốn gì nữa!! Ngày xưa , tôi lấy em cũng chỉ vì mê nhan sắc của em , bây giờ nghĩ lại tôi thật là sai lầm!

Nguyên sững sờ, giọt nước mắt đã không kìm nén được rơi xuống trên khuôn mặt đau thương ấy:

- Vậy chúng ta cưới nhau cũng chỉ là hợp tác thôi sao anh? -Nói câu này mà cậu như bị đánh trúng đánh trúng tim đen, cậu biết ,cậu biết chứ , anh không yêu cậu cái anh yêu là vẻ bề ngoài của cậu mà thôi .

- Cũng chưa hẳn là hợp tác...

- Vậy sao? -nguyên cười , một nụ cười chua sót đến đáng thương

- Anh đứng lên đi, Em có thể bắt tay anh một cái được không ?

- Được !- khải nhìn Nguyên, trong đôi mắt ngây thơ trong sáng đó, đôi mắt từng ánh lên niềm vui và hạnh phúc khi nhìn anh giờ chỉ còn sự tức giận nhưng lại bi thương đến vô cùng , có lẽ cuộc hôn nhân này đã kết thúc thật rồi...

khoảng không gian yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió đêm thổi qua , bỗng "choang!" tiếng vỡ làm phá tan bầu không khí yên lặng đó 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro