Chương 16 : Kế hoạch của Vương chủ tịch...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi! Kể lể thế đủ rồi! Au sẽ quay lại cốt truyện chính!!

***

Vương Papa bật hẳn dậy khỏi ghế chủ tịch. Ông hỏi địa chỉ và để lại vài lời trong điện thoại cho con trai sau đó cúp cái "Crụp" không thương tiếc. Và đương nhiên sau đó là ông báo lại với thư ký huỷ tất cả mọi việc và leo lên xe hơi phóng đến chỗ địa chỉ ngay lập tức.

Còn về mặt anh, tất nhiên không thể cuốc bộ được. Anh leo lên cái xe đạp màu đỏ tía của mình, phóng với tốc độ 500km/giờ ( chém tí ấy mà ).

Cùng với đôi chân đang đạp liên hồi, anh nghiến răng, lầm bầm vài chữ trong miệng : "Mong là sẽ kịp!"

***Chỗ Yết Bảo Can***

-Roẹt!!! Roẹt!!! *Tiếng viết bút đó* Vụt vụt! *Tiếng những tờ giấy được viết xong bị quăng sang một bên*

-Anou... Yết Chủ tịch! Xin ngài dừng tay nghỉ một lúc đi ạ! Nãy giờ ngài đã viết liên tục 15 phút rồi!-Cô thư ký của ông hỏi xin cho ông một phút giải lao, tay bưng một cái mâm đựng một ly trà và một cái bánh ngọt.

-Không! Ta không có thời gian! Toàn quân của ta đã bị hạ gục toàn diện bởi một thằng nhóc 16 tuổi! Ta phải mau mau làm giấy ly hôn! Grr... Ta đã quá chủ quan nên bây giờ có tận 15 xấp giấy chưa được xử lý!!!-Ông kiên quyết giữ chặt cây bút, liên tục lia với tốc độ ánh sáng.

Vì đường khá xa nên hai người vẫn chưa tới chỗ Yết Gia.

***Khoảng 5 phút sau***

"Kịch!!!"-Bánh xe của anh lăn tới chỗ Yết Gia trước Vương Papa.

Có hai người canh gác trước cổng. Hai người thôi sao? Đối với anh là chuyện xoàng!

"Bốp!!!"-Phù! Xử gọn trong một cú đấm! Bọn chúng định bấm nút thông báo nhưng anh đã "vô tình" tịch thu chúng.

"Rầm!!!"-Cái thói đập cửa kiểu này là anh di truyền từ Papa nè!

"Pom! *Tiếng in dấu vân tay giả*"-Họ... Họ... đã thành công?!

Con bé Yết Hoàng Nhi đứng kế bên bàn làm việc của Yết Bảo Can, ánh mắt trông chờ. Bỗng thấy anh bước vào, lòng dấy lên thêm hưng phấn. Còn nhảy nhảy muốn sà vào lòng anh nhưng nhanh chóng bị đẩy ra.

-Ô ya! Coi ai tới nè! Vương Tuấn Khải! Là con sẽ kết hôn và Hoàng Nhi tiểu thư đó! Con có vui không?-Ông nói dễ như bỡn.

-Bốp!-Anh tát một cú đánh trời giáng vào má Yết Hoàng Nhi-Không đời nào tôi sẽ vui vẻ khi cưới con nhóc nhỏ hơn tôi 6 tuổi này!

-Mẹ ơi!!!~~ Oa oa!!!-Cô nhõng nhẽo chạy lại chỗ Yết phu nhân-Điệp Chuyến Hoa.

Bà Yết phu nhân cũng là một mỹ nhân đó a~~ Nhưng Yết Bảo Can ông chưa bao giờ nhòm ngó tới bà. Một phần cũng vì...

Khi bà thi Hoa hậu làng Hoa ngữ, bà đứng hạng 3, còn...

***Trích lại thời điểm đó***

-Xin mời cô Điệp Chuyến Hoa lên nhận giải Ba của chương trình! *Tiếng vỗ tay nồng nhiệt* *Trao cúp*

-Tiếp theo, cúp Á Quân xin được trao tặng cho... Cô Huyền Mã Linh!!! *Tiếng vỗ tay như rẫy hội* *Trao cúp*

-Và năm nay... Vị trí quán quân thuộc về... Cô Tuyết Dương Yến!!! *Tiếng pháo tay giòn giã* *Trao cúp*

***Quay về hiện tại***

Và thế là... ông nhà bà Yết vẫn chưa dứt ra khỏi Vương phu nhân. Điều đó khiến bà hơi phẫn nộ.

-Con gái ngoan của mẹ! Vào đây mẹ sơ cứu cho!-Bà khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ run run của con gái, hôn nhẹ lên trán con rồi dẫn con vào phòng.

-Nhoa~~ Vết thứ 2 trong ngày rồi! Giờ nhìn con có xấu không? Hừ! Con không có mong chồng sắp cưới của con như thế đâu!!!-Nhỏ vẫy vẫy vùng vùng bực mình.

-Tiểu Nhi à~~ Con ngoan cho mẹ xức thuốc a~~ Con mà chạy là miệng vết thương rách ra đó! Con sẽ xấu đó!!!

-Mẹ xem~~ Con là vợ chưa cưới loli của hắn mà hắn lại đánh con nhẫn tâm thế này! Rõ ràng là còn lưu luyến với tên Vương Nguyên kia rồi!

-Con gái!!! Nhẫn nại... Mẹ sẽ giúp con lấy hắn mà!-Bà Yết phu nhân kiềm lòng lại chút, vốn là bà không muốn con gái bị gả đi sớm! Thế nhưng bà không thể cãi chồng, ông nói muốn gia đình của Nguyên tức giận và tiến gần đến gia sản nhà Vương. Một mũi tên trúng hai đích!!!

***Ở phòng khách***

"Đùng!!"-Tiếng anh đập bàn...

-Ông phải xé rách tờ giấy ly hôn và hứa hôn kia! Không thì đừng trách công ty ông phá sản!!!-Anh mặt hổ gầm gừ nói.

-Hưm!!! Không thì sao? Ta có viện quân mạnh mẽ. Ngươi làm sao đọ lại?-Ông chống cằm ngồi khư trên ghế chủ tịch. Hai bên hai người chuẩn bị giơ súng lên bắn.

-XÉ NGAY!!

-KHÔNG ĐẤY! CẬU THÌ LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI??? ĐỪNG CÓ Ở ĐẤY MÀ HỐNG HÁCH!!!

-GRR...

"Brừm!!!"-Tiếng xe hơi dừng lại, không lẫn vào đâu được! Là xe của Vương chủ tịch!

"Sầm!!"-Tiếng đập cửa, thói quen di truyền nhiều năm... -.-

-Tới rồi cơ à? Too late!!!~

-Too late??? Người ta nói "Tiên học lễ, hậu học văn" mà! Sao chưa thấy lễ phép chào hỏi gì mà đã "too late" rồi?? Với lại, ta là người Trung Quốc nhé, TRUNG QUỐC!!!-Ông Vương Khuyết Hoàng chưa gì đã "chào hỏi" tình địch cũ.

-Lễ phép?? Ai thèm lễ phép với ông? Sau nhiều năm không gặp mà ấn tượng đầu như thế đấy à?-Yết chủ tịch cũng không kiên nhẫn.

-Câu đó phải là của ta mới đúng! Sau nhiều năm không gặp ta mà ngươi dám giả dấu vân tay ta, ép buộc con của Lộc ca ( tức Khải ) cưới con gái ngươi trong khi giữa hai đứa không có chút tình cảm! Ngươi làm vậy đáng gì?-Quả là "ông hoàng IQ của năm", chưa gì đã dựa vào giao tiếp mà nhảy thẳng vô vấn đề chính.

-Đáng gì? Ta muốn nhìn thấy thế hệ sau của ngươi ( tức Nguyên ) chìm vào đau đớn trong tình yêu! Mặc dù chỉ là nam x nam không một chút lãng mạn, nhưng vẫn muốn nó trở thành nỗi ô nhục của xã hội!

-Hử? Ra là thế sao? Vậy xem xem ai sẽ trở thành nỗi ô nhục! Cứ chờ đó!

Ông bước tới gần bàn làm việc của hắn, hắn nghi ngờ cau mày :

-Ông định xử lý đống giấy tờ này và ngăn cản kế hoạch của tôi chứ gì?

***Tại lúc đó***

-AAA!!! Sao cái cầu thang nó dài dữ thần vậy trời?? Hộc hộc! Khải ca! Cố đợi em! Mà sao Papa đi nhanh thế? Sung sức khi gặp tình địch cũ à?-Là cậu chứ không ai... Hiện giờ vẫn đang khập khiễng trên mấy bậc thang dài đằng đẵng của Yết Gia...

***

Và cậu lên được ngay lúc Papa cậu nói :

-Không!!! Tôi sẽ không ngăn cản kế hoạch của ông! Chúng ta sẽ cá cược vụ lúc nãy ( vụ ô nhục gì đó á ). Nếu tôi thắng, ông phải đền bù 1.000.000 tệ cho tôi vì đã làm càn hôn nhân của hai đứa. Còn nếu ông thắng, tôi sẽ bằng lòng trả Tuyết Dương Yến cho ông!!

Ông báo hại làm cậu đơ 3 giây xong mới phản ứng :

-Papa!!! Ba cược cái gì mà lại đưa mẹ cho hắn!!!! Tại sao nếu hắn thua thì hắn chỉ đưa tiền còn ba phải đưa mẹ!! Ba đem mẹ ra cược đấy sao??!!! Ba!!! *Giật giật tay áo*

-Vương Nguyên! Hãy tin ba!

-... Ba... không đùa sao...?

-Hahaha!! Tuyết Dương Yến? Cơ hội độc nhất vô nhị!!!-Yết Bảo Can cười phá lên, tèo cậu rồi!

-Ba...-Nước mắt cậu lăn dài thất vọng, chân khuỵu xuống, nhưng dáng người tin tưởng đã đỡ cậu kịp thời.

-Vương Nguyên! Lạc quan lên chút đi! Chú Hoàng sẽ không thua mà! Không thua!!! Đừng lo!-Giọng nói anh vang lên, chỉ còn anh làm cậu tin tưởng.

Thật sự, mẹ cậu đang du lịch Châu Âu một tháng. Hoàn toàn không biết gì về tin động trời này!

***Ngày hôm sau***

Papa cậu đi theo Yết chủ tịch xem xem hắn trình báo giấy hứa hôn cho toà. Ngay sau đó, Papa cậu sẽ tận tay đưa giấy ly hôn. Tại hiện trường chỉ có anh, cậu, Papa cậu, Yết Hoàng Nhi, bà Điệp Chuyến Hoa và Yết Bảo Can. Gia đình anh vẫn chưa biết...

***Lát sau***

Hắn trở ra, miệng cười ha hả, nói với Papa cậu :

-Thành công rồi! Tuần sau sẽ diễn ra lễ cưới của Vương Tuấn Khải và Yết Hoàng Nhi! Xem ông làm được gì? Haha!!!

Nếu không phải vì cái vụ cá cược ngu ngốc của Vương chủ tịch là cậu và anh đã hợp lực đánh vỡ mồm tên Yết chủ tịch kia rồi! Grrr...

Anh nhếch mép cười, có ý gì đây? Miệng không tự chủ mà cử động nói ra :

-Xem ra anh hiểu ý chú Hoàng rồi!

***

Nhahaha!!! Ủng hộ au nhá ni-mên!!! ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro