Chương 17 : Món quà không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có nhiều thời gian rảnh nên dành ra viết truyện chút! Ai dè hết chương luôn! Mong tuần sau cũng rảnh thế này! Haha!

***

-Hiểu ý??? Thật sao?? Anh mau nói cho em đi! Nói đi mà~~-Cậu nài nài anh, kéo tay áo, làm nũng đủ cách.

-Không được!-Giọng anh kiên quyết!

-Ớ? Cớ gì lại không được? Anh đùa em sao???

-Đơn giản là muốn em bất ngờ thôi! Bây giờ đã là cuối tháng 10 rồi! Là quà tặng sinh nhật cho em đó!

-Quà sinh nhật? Nhưng chẳng phải cuối tháng 10 này có nhiều sự kiện hơn sao? Sinh nhật Papa ( 25-10 ), Halloween ( 31-10 )... Sao lại chuẩn bị sinh nhật cho em trước?

-Cái đó thì... có lẽ anh chưa rõ! Mà thôi... Dù gì cũng không thể cho em biết quà sinh nhật của Papa em được!

-Pừ pư! *Phồng má*

-Ahaha! Ngoan đi! Rồi cũng đến lúc em biết thôi!

Anh xoa đầu cậu, xong kéo tay cậu đi về cùng Hoàng Papa.

-Có tin được không đây ta?...-Cậu lầm bầm trong miệng... Không đặt lòng tin vào anh sao?

Có lẽ những lời của cậu đã thoáng qua tai anh nên anh quay lại, xoa đầu cậu thêm một lần nữa rồi nói :

-Tiểu nha đầu ngốc! Tạm thời cứ tin anh đi!

-Hừm... *Nhìn chằm chằm + phồng má*

Cậu cùng anh đi về nhà, tuần sau sẽ diễn ra lễ cưới... Mong là Papa của cậu đã chuẩn bị OK cả! Mà... Làm thế nào để giữ bí mật với gia đình anh đây mới là vấn đề! Hai Papa vốn đã kết nghĩa huynh đệ sống chết từ lâu... Nghe tin này chắc chắn Papa anh sẽ không chịu ngồi yên cho hắn lộng hành...

Hơn cả, Mama cậu lại là vật cá cược, có thể Papa anh sẽ mất bình tĩnh mà làm rối tung mọi chuyện, hỏng mất kế hoạch bí mật của Papa cậu và đến lúc đó là cậu sẽ mất luôn mẹ! Lúc đó thì gay to! Chỉ là quà sinh nhật của Papa tặng cho cậu thôi mà lỡ lầm tí là rơi vô tình trạng ngàn cân treo sợi tóc ngay! Còn Mama anh thì khỏi nói, tình tỷ muội bền vững lâu năm mà đột nhiên thấy tỷ tỷ bị giao cho người xấu là đương nhiên không chấp nhận được! Tuyệt đối không thể để gia đình anh biết!

***Về đến nhà***

Vương chủ tịch ( nói cho phong phú từ ngữ tí ấy, với lại lười ghi "Papa cậu" gòi! Tạm thời cứ dùng từ này cho đến khi Papa anh xuất hiện ) khẽ khàng ngồi xuống ghế, tay nâng cốc trà chạm vào khoé môi... Cậu ngạc nhiên! Đã lâu không thấy ông uống trà, chỉ thấy uống cà phê hay nước lọc!

Vương chủ tịch khi bắt đầu yêu Yến Mama đã vứt bỏ sự đơn giản, năng động của mình sang một bên và thay vào là sự quý phái, thanh lịch khác hẳn ông hồi xưa! Cảm giác khang khác làm bà thấy khó chịu nên hai người đã quyết định rằng ông sẽ chỉ như thế khi ra ngoài đường... Nhưng khi thành chủ tịch tập đoàn lớn nhất, ông phải ra ngoài thoả thuận, giao dịch hơi nhiều nên vụ thanh lịch, quý phái thành thói. Yến Mama không sửa được nên cũng phải làm quen với nó! Thành ra bây giờ ngồi cạnh con trai cũng vầy đây!

À còn cả vụ cộng đồng không biết ông có con trai hay gia đình là vì ông kết hôn ngay lúc đang thăng chức cao trào nên phải làm rất nhiều việc. Nếu có vợ con ngay lúc này sẽ hỏng mất! Thế nên ông đã kết hôn và không tổ chức lễ cưới, bà đã rất buồn nhưng vì công việc của ông nên cũng cam lòng. Còn lý do mà phải cưới ngay lúc đó á hả? Là vì ông hứa sẽ cưới vào ngày sinh nhật của ông năm ông 23 tuổi, mà ai ngờ lúc đó ông đang thăng chức, nhưng vì bà nên cũng đồng ý a~

Cậu lặng lẽ nhìn Papa... Và a! Quên mất!!! Hôm nay là 22-10 rồi! Chỉ còn có 3 ngày nữa là sinh nhật Papa + kỉ niệm 18 năm ngày cưới của Mama Papa cậu rồi! Mua gì nhỉ? Khoan đã! Cậu vẫn còn đang stress vụ lúc nãy! Còn tâm trí đâu mà mua quà chứ?!

***Ngày 25-10***

Rốt cục... Cậu đã quên hoàn toàn nó và cũng không được ai nhắc lại cả... Cậu cũng đã quên chỉ còn 4 ngày là diễn ra lễ cưới!

***Ngày 28-10***

Mọi việc diễn ra như thường lệ, Papa rước cậu về vì Mama cậu đi du lịch rồi! Tất cả đều bình thường, chỉ có nụ cười của cậu là không bình thường... Cậu không tài nào quên được! Ngày mai là lễ cưới rồi mà Papa cậu vẫn chưa có động tĩnh gì cả! Mấy bữa nay cậu ngang bướng không thèm gọi điện cho anh thế nhưng cậu cũbg không nhận được cuộc gọi nào của anh! Đã lâu không gặp rồi lại còn không liên lạc được! Cậu muốn nói là "Em nhớ anh!" qua tin nhắn nhưng ngồi trước điện thoại một tiếng đồng hồ cũng không bấm được. Cuối cùng cũng phải tắt... và quên anh đi...

***Chiều đó***

Cậu lén trốn ra khỏi cửa ngay lúc Papa cậu bước vào phòng... Cậu chỉ còn một nơi để đi-trường học! Nơi đã xảy ra nhiều việc vui vẻ ở cậu...

***Ở trường***

Cậu thả hồn vào dòng gió dịu nhẹ này... Chưa bao giờ cậu đến trường vào ngày nghỉ! Không ngờ nó lại thoải mái thế này...

-Vương Nguyên?

Hả? Giống giọng anh thế ta? Cậu quay lại, lòng vừa được giải thoát lại nặng trĩu :

-Là cậu à? Thiên Tỉ?

Ca dao tục ngữ rất đúng! Hi vọng nhiều thì lại càng thất vọng nhiều! Cậu quá ảo giác rồi...

-Đừng lơ tớ! Sao cậu lại ở đây?-Thiên Tỉ hỏi.

-À... Không sao cả!-Cậu không kể chuyện đó vì cậu không muốn làm người bạn học thân thương bao năm của cậu lo lắng-Thế còn cậu? Sao cậu lại ở đây?

-Ngày nghỉ nào tớ cũng tới đây mà! Không khí ở đây rất trong lành! Với cả bác bảo vệ rất tốt! Bác ấy còn cho tớ mượn chìa khoá phòng ngủ để buổi trưa có gì đánh một giấc!

-Thế sao? Tốt cho cậu nhỉ? Tớ còn không biết cậu thường xuyên ra đây! Thứ gì đã kéo cậu ra đây vào ngày nghỉ trong lần đầu tiên?

-Là niềm vui... Khi ở nhà rất khó chịu, ở một mình rất buồn chán! Thế nên tớ đã ra trường, vì thường ngày đông người nên tớ đã lãng quên mùi gió dịu này!

-Niềm vui sao? Người ta rất quý trọng niềm vui và hạnh phúc đúng không?

-Đương nhiên rồi! Vì rất nhiều người khó có thể tìm thấy nhiều niềm vui như trẻ nhỏ chúng ta!

-Trẻ nhỏ? Niềm vui trẻ nhỏ? Niềm vui là một món quà đối với trẻ nhỏ đúng không?

-Đối với ai cũng là quà mà!

-Đối với ai cũng thế? Đừng nói món quà Papa định tặng mình là... Không!!! Không thể!!!

Cậu lấy sức chạy vụt về nhà, Thiên Tỉ níu tay cậu lại nhưng nhanh chóng bị giật ra! Làm Tỉ chỉ còn cách kêu lớn :

-VƯƠNG NGUYÊN! CẬU ĐI ĐÂU ĐẤY HẢ???!!!

-ĐI VỀ NHÀ!!!

Cậu bạn dừng la lớn, đầu óc quay cuồng không thể hiểu nổi cậu định làm gì!

-Đúng là nếu vụ này giải quyết xong xuôi thì suy nghĩ cho cùng món quà hợp lý nhất mình nhận được chính là niềm vui! Chỉ vì món quà niềm vui này mà Papa dám cược mẹ?! Thật sao??!!-E hèm! Là cậu chậm tiêu thôi chứ nghe anh nói là ai cũng biết đó là món quà niềm vui mà~~

***Về nhà***

-PAPA!! CON CÓ CHUYỆN CẦN NÓI VỚI BA!!!-Cậu mang nguyên giọng nóng nảy nói với Papa...

-Gì thế con trai?

-CON BIẾT TỎNG RỒI!!! BA LÀM TẤT CẢ MỌI CHUYỆN, CƯỢC MẸ CHỈ ĐỂ LÀM QUÀ SINH NHẬT CỦA CON THÔI ĐÚNG KHÔNG???!!! VÀ MÓN QUÀ ĐÓ CHỈ LÀ NIỀM VUI!!! PAPA XEM ĐI! CHƯA GÌ MÀ BA ĐÃ TẶNG CON SỰ TỨC GIẬN RỒI!!! CON MUỐN BA HUỶ VỤ CÁ CƯỢC NÀY!!!

-Muộn rồi! Ngày mai là tổ chức lễ cưới! Con không thể ngăn được!! Bên Yết Gia người ta đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi! Bây giờ có huỷ cũng không kịp!

-Papa...

***Ngày mai***

Cậu không có hứng đi xem lễ cưới cùng Papa nên ngồi nhà... Bỗng, bên ngoài có tiếng cô phát thanh :

-Tin hot tin hot!!! Cặp đôi nam x nam họ Vương mới đây của chúng ta đã bất ngờ ly hôn và Vương Tuấn Khải đã kết hôn với Yết Hoàng Nhi! Tiểu thư nhà Yết!!

-Đã kết hôn??!! Mà Papa vẫn chưa có động tĩnh??!! Thế là thế nào chứ??!!-Cậu ló mặt ra ngoài!

Bức hình anh mặc đồ chú rể gượng cười đứng cùng với cô-con bé nhỏ hơn anh 6 tuổi trên màn hình lớn đập vào mắt cậu! Lông mày cậu cong hết sức cong, mắt nổi gân đỏ! Điều này cũng đã thách thức Uyên Kiều và Cao Tuyền thêm một lần nữa!

***

Liệu Papa cậu và anh có thể xử lý ổn thoả? Hãy đón xem chương sau!!! Nha nha nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro