Chương 18 : Tính cách thật của cô vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au cũng không tin nổi! 2 chap lun! ^o^

***

-Haha...-Cậu thầm cười, mặt thì đơ ra-Anh ấy kết hôn với con bé ấy rồi!

***Nhà Cao Tuyền***

*Uyên Kiều đang cày game* *Cao Tuyền đang nấu ăn*

-Ê Cao Tuyền! Có tiếng gì to to ở ngoài kìa! Bà ra coi hộ tui đi!-Nhỏ Uyên Kiều chỉ chỉ ở ngoài, tai đeo headphone...

-Tui đang nấu ăn mà!!! Không thấy sao?-Cao Tuyền cũng phản kháng.

-KHÔNG THẤY!-Một chữ thôi! NHÂY!

-Chịu thua bà đấy! Để tui ra coi!

Nhỏ bước ra cửa, choáng váng trước câu nói của cô phát thanh...

-Kiều!!!

-*Still bấm bấm*

-KIỀU TIỂU THƯ!!!

-Cái gì??!! Hả hả???

-Cái tên Hoàng Tử lớp 11 ấy? Nhớ không...?

-Nhớ chứ! Hắn cướp Tiểu Thái Tử trắng trợn!

-Hắn... ly hôn Tiểu Thái Tử và...

-LY HÔN TIỂU THÁI TỬ? Và sao???

-...BỒ BỊCH VỚI NHỎ KHÁC KÌA!!! NÓ LÀ TIỂU THƯ NHÀ YẾT!!!

-Bồ bịch??? Khoan đã! Chả phải nhỏ lớp 5 sao?

-Ai biết? Kết hôn kìa?

-Lần này tui không biết địa điểm à!

-Nhìn hình kìa! Chắc là nhà thờ Honjelmar ở Bắc Kinh đó! ( dóc đấy, đừng ai tò mò mà search google nhé! )

-Bắc Kinh??!! Xa dữ!! Chẳng phải đây là Trùng Khánh sao? Bộ bay bằng máy bay đến sao?

-Chứ bà nghĩ đi bộ à?

-À ừm... Ý tui là lần này không thể can thiệp rồi!

-Đúng vậy đấy! Chờ tên đó về rồi xử luôn một lượt hen Kiều!

***Ở nhà cậu***

Haha! Đã 1 tuần rồi không gặp anh mà thấy anh sau 1 tuần cũng là thấy như thế này đây! Cậu đã quá mơ mộng khi nghĩ anh sẽ yêu mình! Haha! Vương Tuấn Khải!

"Kẹt!"-Cậu mở ngăn tủ thứ 3, lấy ra quyển sổ ghi chép sự kiện buồn...

Lần này tay cậu nhẹ bẫng, nhẹ đến nỗi nét mỏng kinh hồn! Gần như không thấy nét bút chì...

Những lần trước là vô vị, bình thường thôi : "Bị té chảy máu, bạn nghỉ chơi, cô đánh té tát 20 cái..."! Haha! Lần này ấy hả? Cậu phải ghi trang độc nhất cậu để dành rồi! Trang độc nhất! Hai trang tù tì thật lớn chứng tỏ sự kiện đó thật buồn...

Cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc đời cậu sẽ có lúc động đến trang giấy này! Đường bút lia xuống, khẽ chạm vào mặt tờ giấy, rẹt những vết thương màu đen lên gây tiếng "Soạt soạt" êm tai...

"Thứ bảy ngày 29 tháng 10 năm 2016

Bị Vương Tuấn Khải LY HÔN và phải chấp nhận nhìn cảnh anh ấy và tiểu thư nhà Yết cưới nhau... Vẫn còn nhiều mâu thuẫn chưa giải quyết, thế mà..."

Càng ghi cậu càng thấy giống như đang dồn ép hết suy nghĩ trong đầu vào đấy nên dừng bút... Bịt mặt khóc!

-Vương Tuấn Khải... Anh đã nói sẽ bảo vệ em mà! Sao bây giờ chính anh lại là người tổn thương em? Anh đã nói em là Bảo Bối của anh! Sao bây giờ lại bỏ rơi em? Em là... Bảo Bối... của anh mà...*Gục*-Có lẽ vì khóc quá nhiều nên cậu ngủ luôn!

-Ôi da ôi da! Coi thằng nhóc này... Mình tặng quà quá lố hay sao chứ?-Ông đứng sau lưng cậu, đã biết hết mọi chuyện rồi! Vừa về mà đã thấy thế này rồi! Làm thế nào?

Làm thinh thôi chớ biết làm sao?... Ông lặng lẽ bước đi! Cũng may là...

***Hôm trước ( 27-10 )***

-Vương Tiều Lộc! Huyền Mã Linh! Tớ vừa trúng số đấy! Hai vé du lịch Châu Âu nè! ( đồ tự mua ), vợ tớ bên Châu Âu rồi! Có hai vé! Tớ thấy hai vợ chồng cậu đi hợp nhất! Qua đó gặp Yến ha!!

-Ờ! Thanks you! Huynh đệ! *Lộc ca*

***Quay về hiện tại***

Thế nên mới an tâm mà tổ chức lễ cưới thế này! Anh cảm thấy mình như con rối! KHÔNG THÍCH!

Hơn nữa... cô và anh phải ở chung nhà. Và lại còn là nhà cũ của anh và cậu!

Tối đến, anh để cô ngủ giường, anh ngủ SÔ-FA!!!

Buổi sáng đi học, lại còn phải nắm tay nhau, góp sức cho cậu chịu ghen! Nhìn là thấy, Tuyết Dương Yến mẹ cậu sẽ sớm bị cướp...!

***Ở trường***

-Ầy mày ơi! Con bé đó là ai mà dám nắm tay Hoàng Tử đi tung tăng thế hả?-Bạn A xì xầm khẽ.

-Mày chưa coi tin à! Là Yết Hoàng Nhi! Tiểu thư nhà Yết đó!-Thằng B la lớn kiên quyết với câu nói của mình.

-À! Con lớp 5 ấy hử? Xàm xí thế mà cũng làm vợ Hoàng Tử!-Nhỏ C chảnh choẹ với her beauty!

-Im hết đi! Nó là con gái trùm Yết xã hội đen đó! Nó cầm kéo giết bây giờ!-Cuối cùng cũng có 1 người là thím D nói đúng.

"Á!! Xã hội đen đó hả??!! GHÊ QUÁ! TRÁNH XA ĐI!!!"-Đa số đứa thì thầm về nội dung tương tự vầy!

-CÓ IM MỒM KHÔNG MẤY CHẾ??!!-Cô mất kiên nhẫn, không để ai mất trật tự... Không để ai mất trật tự...

-BỎ CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ ĐI!-Anh thật sự muốn xé xác con bé này ra làm nghìn mảnh lâu rồi... Grrr...

-Này! Mày đừng có bỡn cợt với tụi tao! Mày còn bé lắm! Về bú sữa mẹ đi! Chưa đủ tuổi làm vợ đâu! HAHAHA!!!-Mấy chị lớp 12 coi thường nó rồi quay ra cười ha hả!

"Xoẹt!"-R... Rách da rồi! Máu ứa ra từng giọt...

-Tên khốn mấy người liệu hồn mà NGẬM CÁI MỒM LẠI!-Nhi Nhi răng khè ra răng nanh nhọn hoắt...

-Con bé này!!! Có biết trên dưới là gì không hả??!!

-KHÔNG BIẾT~ KHÔNG BIẾT NHA~~

-Grrr...-Con đầu đàn lớp 12 không kìm được giận dữ lao vào xé xác nó... Nhưng, "Rẹt!!!!", máu phun ra như suối!!

-CÒN KHÔNG MAU MAU ĐEM CHỊ TA VÀO PHÒNG Y TẾ!!! CÁI BỌN Y KHOA NÀY!-Anh la lên.

-Á!!! Ghê quá! Có thật là chưa chết không?-Mấy bọn kia tụ tập xì xầm...

Nhãn cầu như muốn lòi ra, bị cắt vào má đến nỗi thấy hết thịt!

-Yết Hoàng Nhi!!! EM THẬT HỖN LÁO!!!-Anh tát vào má cô.

Là cô luôn kiềm chế tức giận với anh không là anh tèo lâu ròi!

-Vương Tuấn Khải! Em có ngoan không? Là Nhi Nhi ngoan nhất mà đúng không?-Cô ra vẻ dễ thương sau khi hoành hành.

-Để sau đi! Anh phải lo cho chị ta! Em ở yên nhé!-Anh cũng đang cố nén giận.

***Phòng y tế***

-VẾT THƯƠNG QUÁ LỚN! CÔ KHÔNG THỂ CHỮA NỔI!!!-Cô y tế hét lên làm cả bọn ngơ ngác!

-*Tít tít* A lô? 115 đúng không ạ?-Luôn là anh hành động trước!

***Lát sau***

Xe Ambulance tới chở bà chị đó đi, cả bọn thở phào...

-Yết Hoàng Nhi! Em gây quá nhiều rắc rối! Em về Trường Tiểu thư Hạo Sinh Ân của em đi! ( chém nốt )

-Không!-Cô để mặc bao nhiêu ánh mắt căm thù nhìn mình, kiên quyết ở lại.

-Ngoan đi Hoàng Nhi!-Anh hơi cau mày lại, là đang cố nén giận đây!

-Hừ! Được thôi! Về đó chán chết! Không được chém giết gì hết!-Cô nể lời anh mà gật đầu.

"Chứ ngươi nghĩ ở lại đây thì được chém giết sao? Lâu đi!"-Anh cực kỳ muốn thốt lên như thế.

Giây phút cô rời đi, cả bọn vui sướng reo lên! Nhưng cậu thì trầm ngâm... Cậu ghen! GHEN NẶNG!! Chưa bao giờ cậu nghĩ cái cảm giác ghen thật nó khó chịu đến nhường này!

Cậu cố tình không bắt chuyện với anh, còn nói là "thấy ghét!" theo nghĩa đen! Anh cảm thấy buồn buồn... Là anh ghét con bé đó mà...

***Bàn làm việc ở Vương công ty***

"Két..."-Tiếng mở cửa... Không phải thư kí... Thì chắc chắn là... Đấy thấy chưa?

-Ôi cậu bạn cũ! Còn nhớ vụ cá cược không?~-Yết chủ tịch bước vào.

-Đương nhiên là nhớ rồi! Con cá mặt xệ già khụ kia!-Người đàn ông ngồi trên bàn chủ tịch thanh lịch đáp khẽ, nhưng lời nói thì không thanh lịch tí nào!

***

End chap~~ Ui vui quá! Ngày ra được 2 chap lun! Mong mọi người sẽ chờ tiếp! Tối rồi chắc không ra nổi 3 chap/ngày! Bye nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro