Chương 19 : Tiểu đồng chí Vương Nguyên cùng Papa thực thi kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô!! Có vẻ thứ Bảy và Chủ Nhật au khá rảnh rỗi! Vậy từ giờ trở đi au sẽ cố gắng ra 1 chap/ngày vào thứ Bảy, Chủ Nhật! Nếu tuần nào thi thì lượng thứ bỏ qua cho mình tuần đó nha!

***

-Ôi dà! Nhớ thì sao lại im ru thế này?-Yết Bảo Can ông cố gợi nhớ phần thưởng, mặc cho người đối diện gọi ông là "CÁ MẶT XỆ GIÀ KHỤ".

-Chứ cậu muốn tôi phải làm gì?-Hoàng Papa điềm đạm trả lời.

-Ba chữ thôi!! TUYẾT DƯƠNG YẾN!!! Đưa cho tôi TUYẾT DƯƠNG YẾN!!!

-Không biết~~ Tại sao tôi phải đưa cho cậu nhỉ?

-Vụ cá cược ô nhục!!!

-Tôi chưa thua cơ mà?

-Banh cái mắt ra mà nhìn kìa! Thằng con cậu ra đường đều bị ai nấy nhìn vào xì xầm xì xồ... Không đủ nhục sao?

-Cái con cá mặt xệ vừa già vừa dốt! Cái đó người ta gọi là NỔI TIẾNG!!!-Đến lượt Papa cậu lầy.

-Nổi tiếng? Nhìn xấp giấy tờ thế kia, chắc là làm việc nhiều quá nên điên luôn à?

-Ừ thì tôi điên đó! Thế nào? Định xử lý tôi sao?-SIÊU LẦY!

-Đem ông vô BỆNH VIỆN TÂM THẦN 5 SAO DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BỆNH NẶNG!!!

-Thách ông dám! Muốn thì cứ đem!-Trụ vững dữ!

-Hừ! Được rồi... Tạm thời cứ coi như ông chưa có thua! Nhưng sau 10 ngày mà không có tiến triển thì ông thua!!!

-Ok ok... Đi hộ cái!

"Yết dai đẳng" bước ra ngoài,... Khi đã khuất bóng, Papa cậu cười phá lên :

-Haha... Kế hoạch của tôi còn chưa xong đâu!! Ông đã đến tận đây đòi phần thưởng, tôi rồi cũng sẽ đến tận nhà ông đòi 1.000.000 tệ!!!

***Ở ngoài phòng chủ tịch***

-Đòi 1.000.000 tệ thì có ích gì chứ?! Papa ngốc!-Một giọng nói trẻ con...

***Bỗng***

"Két..."-Tiếng mở cửa y chang vừa rồi...

-Yết Bảo Can! Chẳng phải tôi đã bảo cậu đi rồi sao? Đổi ý nên quay lại à?-Ông phẫy phẫy tay kêu đi mặc dù chưa liếc một cái.

-Là con... Vương Nguyên! CON TRAI CỦA BA ĐÂY!!!-Cậu hùng hổ, mặt đối mặt với Papa.

-Gì thế này? A! Là một con hổ con!-Ý ông nói cậu dữ như hổ ấy, ai dè cậu lại hiểu rằng...

-Hoá ra ba không còn xem con là con người nữa... Cũng tốt thôi! Con sẽ lấy tiền tiết kiệm mua vé một chiều qua Châu Âu sống với mẹ luôn!

-Ấy ấy Vương Nguyên! Ý ba chỉ là nói con bị gì mà mặt mày gầm gầm gừ gừ như hổ thôi! Chứ đâu có ý đó! Sao con lại tới đây?

-Từ hôm mà mẹ đi có hôm nào ra sớm mà con về thẳng nhà đâu! Ba biết là con chúa ghét ở nhà một mình mà! ( chúa ghét gì chứ, sợ thôi... Bảo Bối nhút nhát tí, xin lỗi cho )

-Ờ ờ! Vương Tuấn Khải đâ... Ý quên!!!

-Hừm... Ba biết anh ấy không có ở đây mà! Anh ấy đang ở rất rất xa ở đây! Con đã ly hôn anh ấy rồi, đồng nghĩa với con không còn quan hệ gì nữa!

-Đâu có, nó là con trai người bạn thân nhất của Papa mà! Dù hơi dài đọc hơi mỏi miệng tí nhưng cũng có quan hệ đấy thôi!

-Đấy, cái nút "Super LẦY" bên trong ba lại được turn on rồi, đừng lại gần con!

-Ầy ầy! Lại nói xấu Papa à?

-Nó là sự thật! Sự thật 100%!

-Hừm... Thôi bỏ đi! Con vẫn còn buồn chuyện Vương Tuấn Khải à?

-Không buồn! ( em nó dóc ) Con buồn chuyện cá cược của ba đấy! ( cái này thì thật, nói chung là buồn hai cái luôn ) Nhìn tiến triển như vầy! Mẹ bị lấy đi chỉ còn là chuyện sớm muộn!

-Vương Nguyên! Ngày mốt là 31-10 đúng không? Ba có kế hoạch này!

-Kế hoạch?

-*Xù xì xù xì vào tai* Con bé đó sợ ma lắm! Bà mẹ thì thương con.... *Xù xì xù xì* Nên ta sẽ làm thế này thế nọ thế lọ thế chai thế bình...

-Ồ!! Thế thì ba sẽ thắng vụ cá cược đúng không?

-Chuẩn không cần chỉnh!

-Chỉnh lại phải sửa!-Cậu bị Papa turn on chế độ "Ba con cùng lầy" rồi!

***Đêm 31-10***

-Đã chuẩn bị OK hết chưa?-Papa cậu huýt một cái to.

-Đã OK thưa Papa!-Cậu gật một cái chắc nịch.

Hùng hùng hổ hổ thế thôi! Chứ lát đi thì cậu phụ trách cầm bịch đồ va-li vác sau lưng nặng kịch, nặng đến khó thở.

Papa cậu thì cầm bịch kẹo giả vờ đi xin kẹo Trick or treat... Nhẹ kinh hồn lun í!

-Papa ơi! Nặng quá! Chân con sắp gãy!-Cậu than than thở thở.

-Ráng đi con!-Papa cậu mặt vô cảm ngó xung quanh tìm nhà Yết.

-Còn xa không ba? Con mệt quá rồi!

-Ráng đi con!

-Còn câu trước của con thì sao?

-Thì nói là "ráng đi"!-Lầy turn on.

-Câu trước trước nữa ấy! ( Ý cậu là câu "còn xa không" í )

-Thì là "ráng đi" đó!

-Hừ! Câu trước trước trước trước!-Lần này IQ cậu tăng lên chút nà!

-Còn xa lắm!

-Hả? Xỉu quá!

-Giỡn tẹo thôi! Tới rồi nè!

-*Ánh mắt căm thù nhìn về phía 1 người nào đó*

***Bên trong nhà Yết***

-Mẹ ơi! Hôm nay mấy bạn trong lớp hù ma con kìa! Mẹ ra giết tụi nó đi! Con sợ ma lắm!

-Con không sợ con giết rồi oan hồn sẽ về báo thù sao? Đừng quá dây vào con đường giết chóc như ba con nhé! Con gái yêu!-Bà vốn ghét xã hội đen, chưa bao giờ dây vào giết chóc nên mới tốt thế này, bà cũng muốn khuyên răn con gái như thế.

-Á!!! Oan hồn sao? Oan hồn lựa ngày rất đúng đó! Hôm nay là ngày 31-10!!! Híc! *Khóc* Con không ngủ một mình đâu!! Con ngủ với mẹ!-Xì! Coi nó khóc lóc kìa! Chỉ giỏi làm nũng!

-Được rồi! Hôm nay mẹ sẽ ngủ chung với con!-Bà ôm đầu con gái hôn một cái.

Haha! Biết ngay mà! Thể nào hai mẹ con cũng ngủ chung với nhau!

***Ngoài vườn***

Hai ba con cậu đã xâm nhập thuận lợi! Toàn vẹn cơ thể! Há há!

Ông lấy từ va-li ra một cái đầm trắng dính tương cà ( nguỵ trang cho máu ) và bộ tóc giả dài thòng lòng. Ông đeo hết lên người, à quên đeo len đỏ cho mắt nữa, tô thêm vệt tương cà ở mắt ( nguỵ trang cho khóc ra máu ).

Cậu nhìn Papa mình mà sợ ứa gan! Bây giờ cũng gần 12 giờ đêm rồi! Cậu run hết mình mẩy :

-Là Papa... phải không?

-Ta không phải Papa của ngươi! Ta... là... oan hồn!-Ồ! Khâm phục tài giả giọng của Vương chủ tịch.

-ÁÁÁ!!!

-Ui!! Vương Nguyên!!! Lộ bây giờ!!! Papa đây mà! Dễ tin thế!

-Ahaha! Con... xin lỗi...

-Hừ! Quan sát khi nào mục tiêu vào giường ngủ hết thì bảo ba!

-Vào giường ngủ hết? Khi đó ta mới thi hành nhiệm vụ?

-Đúng!

***

Hai ba con "lầy" liệu có hoàn thành nhiệm vụ tốt? Hãy đón xem chap tiếp theo vào tuần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro