Chương 7 + 8 : "Bảo Bối của anh là em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR! Năm mới cũng đã đến gòi! Chúc mọi người năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc tràn đầy! Chúc Khải Nguyên năm mới tình cảm sẽ tiến triển hơn năm qua! Và đặc biệt là chúc truyện mình sẽ có nhiều độc giả hơn! HAPPY NEW YEAR!

***

Anh dám lừa cậu? Grrr... Hèn chi sân trường trống trơn! Lúc đầu cậu cứ ngỡ là vì mọi người lên lớp cả rồi! Thì ra mới có 7h!!!

"Ọt ọt..."-Cậu lấy tay xoa xoa cái bụng, mếu máo : "Mình còn chưa ăn sáng... A! Hoá ra cái tên đó đi chầm chậm mua bánh mì là vì chuyện này! Hứ!".

"Reng reng!"-Tiếng chuông xe dừng ngay cổng trường. Tiếng này quá quen thuộc, đích thực là anh!

Cậu định ra "đón chào" anh bằng cái dáng vẻ khoanh tay, hậm hực nhưng khi bắt gặp anh thì vẻ mặt của anh cũng hậm hực không kém.

Anh bảo : "Ai mướn em chạy vèo vô trường mà quăng cái xe đạp ở cổng hả?". Cậu không ngớt hoàn hồn nhìn chiếc xe đạp thiên thanh của mình đang bị anh lôi sền sệt.

Cậu hốt hoảng giựt chiếc xe đạp trên tay anh, dẫn nó vào bãi giữ xe đạp. Hên là nãy giờ vẫn chưa ai đi ngang qua cổng trường hết! Không là xe đạp cậu nát bét rồi!

Cậu ngượng ngượng nói với anh : "Cảm ơn... vì đã nói với em...". Anh khó chịu bảo :

-Hừm! Cảm ơn cái gì!-Cậu bắt đầu sợ hãi, nhưng... -Đó là nghĩa vụ của một người chồng mà!-Giọng anh dịu lại, ánh mắt âu yếm nhìn cậu...

Đợi xíu! Cậu ngó cái đồng hồ trường : 7h05 rồi quay phải 45 độ... "Grrr!!! Này!!! Thằng nhãi lớp 9 kia!!! Ngươi đang làm cái gì với Hoàng Tử Vương Tuấn Khải lớp 11 của bọn ta hả?"-Một cô gái trông cũng lớn, mặc đồng phục trường cậu đi cùng một nhóm bạn nữ hay sao í, vừa quát lớn vô tai cậu vừa cầm tay lôi anh đi...

Hừm! Chắc lại là bọn fan nữ của anh đây mà! Anh đang cố làm cô nguôi giận : "Uông Kim! Em ấy học lớp 9 mà! Sao bà lại quát em ấy như thế? Với lại, tui không thích bà gọi tui là Hoàng Tử! Nó kì lắm biết không?"

Nhưng phản tác dụng, nó còn làm cô giận thêm nữa! Nhìn sắc mặt là biết! Thế mà quái lạ là... Những lời nói xuất phát từ miệng cô hoàn toàn trái ngược với biểu cảm : "Nhưng anh à~ Một thằng bé như thế mà ngang nhiên nói chuyện thân mật với một nam thần như anh thì nhiều người ghen lắm! Bọn con gái lớp 11 đã giao phó công việc cho từng người rồi! Và nhiệm vụ của em chính là chăm sóc cho anh đấy!~ Anh xem đi! Em xinh thế này mà sao anh có thể không đổ em được chứ? Ai dà! Sau này em tự tin rằng em sẽ chính là VỢ CỦA ANH!"

Ừm ừm! Xinh thì xinh thật nhưng quá đáng rồi đó! Chảnh như thế mà bảo là vợ đại ca à? Nhưng dù gì cũng xin lỗi, Tiểu Khải đã thuộc về Bảo Bối rồi! Cô hoàn toàn không xứng! KHÔNG XỨNG! KHÔNG XỨNG ĐÓ A~~~

"Nhưng anh ấy là..."-Cậu định nói ra tất cả thì...-"Suỵt! Chuyện này không được để lộ ra ngoài rõ chưa?"-Anh chen vô... Mặt Uông Kim tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai người.

Cô bắt đầu giận dữ : "Này! Hai người đang che giấu cái gì khỏi tôi thế hả? Khai ra mau!". "Im đi cái đồ đàn chị mê trai!"-Một giọng nữ nữa chen vào. Uyên Kiều! Và sau lưng nhỏ là Cao Tuyền!

"Hửm! Bọn mi là ai?"-Cô lộ vẻ mặt nổi gân máu. Nhỏ điềm tĩnh đáp : "Tụi tôi là bạn học của Tiểu Thái Tử Vương Nguyên lớp 9a2!".

"Lớp 9 à? Thế thì bọn mi phải gọi ta là chị chứ nhỉ? Bọn bây chuẩn bị lực lượng! Chắc phải sử dụng vũ lực để đem Hoàng Tử về chỗ Đại Tỷ rồi! Hừ!"-Cô quắt ngón tay ra hiệu cho đám bạn nữ đằng sau...

"Dừng lại! Bọn tôi muốn thương lượng! Nếu đánh nhau thì Hoàng Tử của mấy người và Tiểu Thái Tử của bọn tôi sẽ đều ghét chúng ta!"-Nhỏ đưa tay ra, nói. Thật sự thì hai nhỏ đều đang nuốt nước miếng lo lắng sau khi biết danh tính thật sự của hot girl trường Uông Kim... Quá là côn đồ!

Cô uốn tay một vòng rồi hạ xuống, nghĩa là không cần chuẩn bị nữa. Xong cô chống nạnh nói :

-Được rồi! Thế bọn mi muốn thương lượng gì?

-Chúng ta sẽ hợp tác với nhau để ngăn cản hai người này gặp nhau!!

-Ừm.... Được đấy! Hẹn giờ ra chơi nhé! Bãi đất trống ở khu C!

-Ok!

Và trước khi anh bị lôi sền sệt về lớp, anh đã kịp quăng cho cậu một cái bánh mì, bảo : "Em chưa ăn sáng đúng không? Phần của em đó! Đừng lo cho anh! Anh ăn rồi!".

"Grrr... Thân đến mức mua đồ ăn sáng cho! Hai người này chắc chắn không có quan hệ bình thường!"-Fan nữ của anh nghĩ.

"Xì! Tên chuyển trường này là ai ( là chồng Tiểu Nguyên đó chuỵ! ) mà dám mua đồ ăn sáng cho Tiểu Thái Tử chứ! Với lại, sao anh ta có thể biết là Tiểu Thái Tử chưa ăn sáng chứ? Thật là đáng gờm! Mình phải canh chừng hai người này mới được! Không là sau này kể cả Tiểu Thái Tử hay là Hoàng Tử mình cũng sẽ không được gặp! T.T"-Uyên Kiều + Cao Tuyền nghĩ.

Kết quả, anh bị đám fan girl đó lôi lên lầu tra khảo. Còn cậu thì đang ăn bánh mì ở sảnh chính. Nhỏ Kiều với Tuyền thì lên lớp trước.

Sau đây là tình hình của anh và cậu trong cùng một khoảng thời gian :

***Ở chỗ anh***

-Nói mau! Anh đang giấu gì về quan hệ giữa anh và tên nhóc đó hả?

-Tôi không biết!

***Ở chỗ cậu***

*Nhóp nhép nhóp nhép*

Quả là quá khác nhau...

Và thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, thấm thoắt đã đến lễ cưới của anh và cậu, sắp đến thời gian trọng đại của cậu...

Và cậu đang có một thắc mắc nhỏ... CẬU CŨNG LÀ CON TRAI GIỐNG ANH MÀ SAO LẠI PHẢI MẶC VÁY CƯỚI??!!

Cậu không muốn mọi người nhìn thấy mình mặc bộ váy cưới loè loẹt này! À quên nó màu trắng... Cậu quay sang người đã trang điểm, thay đồ cho cậu rồi hỏi gấp : "Thường thì cô dâu có cái khăn trùm phải không ạ?".

Người đó gật đầu, rồi nói :

-Cháu muốn đội bởi vì cháu xấu hổ quá chứ gì? Nhưng đáng tiếc cháu có phải là cô dâu đâu! Cháu là chú dâu mà~

-Nếu cháu không phải là cô dâu thì tại sao cháu phải mặc bộ váy cưới này?

-Mẹ cháu bảo!

-Không!!!!

"Và đã đến lúc, chú rể và... chú dâu bước ra sân khấu!!!"-Anh MC giới thiệu. Không biết là có người nào nghĩ cậu lập dị không ta?

Chú rể Tiểu Khải ra giữa sân khấu, chìa tay ra cho chú dâu Tiểu Nguyên bắt. Còn cậu thì chả biết gì cả, cứ đứng trong cánh gà tự hỏi anh chìa tay ra làm gì? Cô người hầu của cậu vào hỏi :

-Ơ? Cậu chủ không ra ạ?

-Hả hả? Là tôi phải ra sao?

-Vâng ạ!

Mèn ơi! Xấu hổ muốn chết a~ Cậu bước ra sân khấu, một tay che mặt một tay nắm lấy tay anh, cứ ngượng ngịu ngượng ngịu suốt! Anh mỉm cười, dắt tay cậu ra sân khấu. Cậu đang tự hỏi : "Hắn ta được mặc trang phục của chú rể thế sao mình phải mặc váy cưới?".

Mọi người đơ mặt ra, hai người nam cưới nhau mà cũng phải tổ chức lễ cưới linh đình thế này! Biết là đã xem thiệp mời rồi, mà bây giờ vẫn chưa ngớt hoàn hồn! Đúng là hai thiếu gia nhà họ Vương mà!

Cha bước lên bục, cầm theo quyển sách, giở ra rồi sau đó nói :

-Vương Tuấn Khải! Con có chắc là sẽ luôn yêu thương, chăm sóc Vương Nguyên kể cả những lúc ốm đau bệnh tật không?

-Vâng! Con chắc chắn!-Anh trả lời một cách kiên định.

-Vương Nguyên! Con có chắc là sẽ luôn yêu thương Vương Tuấn Khải kể cả những lúc ốm đau bệnh tật không?-Cha quay sang cậu hỏi.

-V... Vâng ạ...-Trong câu trả lời của cậu có nhiều phần ngập ngừng.

-Bây giờ chú rể và cô dâu... À nhầm, chú dâu sẽ hôn nhau!-Cả anh và cậu đều chảy mồ hôi hột vì cái chỗ vấp trong lời nói của Cha.

-E... Em không hôn anh đâu!-Cậu thủ thỉ vào tai anh.

-Em ngượng sao?-Anh khẽ hỏi.

-Tất nhiên rồi! Nhiều người thế kia!-Cậu muốn đặt ra lý do để khỏi phải hôn anh.

-Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác!

-Anh phải kiếm cách cho em!

-Chỉ còn duy nhất một cách này để em khỏi phàn nàn!

Chỉ trong phúc chốc, môi anh đã chạm vào bờ môi anh đào của cậu... Nhưng sau đó đã sớm lìa ra.

"Éc! Anh làm cái gì vậy hả?"-Cậu đỏ mặt hỏi anh. "Thì cách giải quyết của anh đó chứ sao?"-Anh trả lời như đúng rồi... -.-

Mọi người đứng dậy hô hào, vỗ tay nồng nhiệt... ?????... Cái gì vại?

Nghi thức cầu hôn đến đây là kết thúc!!! Anh và cậu bước ra khỏi lễ đường, ngó xung quanh...

Má ơi! Toàn là hình của anh với cậu không hà!!!

***Cũng lúc đó***

-Ê Tuyền Tuyền! Có trò gì hay hông? Tui chán quá!-Uyên Kiều cất tiếng hỏi, hai tay vác qua đầu.

-Thôi đi bà! Dù gì bà cũng là tiểu thư danh giá của dòng họ giống tui mà... Sao bà có thể xem mấy trò bạo lực như thú vui của bà chứ hả? Thậm chí mới hôm trước bà còn dám cãi với đàn chị lớp trên nữa?-Nhỏ Cao Tuyền dừng ngậm kẹo mút, đáp.

-Hửm? Tui nào dám! Hôm đó bà không thấy tui run bần bật à? Tại con đó nó dám xúc phạm Tiểu Thái Tử thôi! Với lại, tui thấy hơi lo về Hoàng Tử lớp 11 của họ. Hắn thân với Tiểu Thái Tử đến kì lạ, họ có mối quan hệ nào đặc biệt không nhỉ?-Nhỏ nói mà Cao Tuyền cảm thấy vầng lông mày của nhỏ đang dần cau lại.

Đến chỗ màn hình lớn, cô phóng viên thông báo tin hot : "Sau đây là tin hot, hai người con trai độc nhất của hai chủ tịch hai tập đoàn lớn nhất dòng họ Vương Gia vừa tổ chức lễ cưới cách đây chỉ khoảng chừng 2 phút! Bây giờ tôi mới biết là ngài chủ tịch Vương Yết Hoàng có gia đình đấy!"-Cô phóng viên trên màn hình lớn nói làm cho hai con nhỏ ngơ ngác, trố mắt ra nhìn. Nhỏ Cao Tuyền thì bị rớt luôn cây kẹo mút xuống đất.

-Nhìn là thấy hình Tiểu Thái Tử cùng với Hoàng Tử lớp 11 rồi kìa! Này Cao Tuyền! Đi không?-Nhỏ Uyên Kiều nắm chặt tay Cao Tuyền, thủ thế như chuẩn bị kéo đi.

-Đi chứ! Tui không thể nhẫn nhịn nhìn Tiểu Thái Tử bị cướp vọt bởi tên Hoàng Tử lớp 11 đó được! Bà cũng vậy đúng không?-Nhỏ Cao Tuyền đáp.

-Hỏi dư thừa!-Câu trả lời của nhỏ Uyên Kiều làm Cao Tuyền chỉ còn cách mỉm cười-Đi thôi! Nhà thờ lớn nhất thành phố, Grueia thẳng tiến!

Và thế là, hai nhỏ chạy tới chỗ mục tiêu với tốc độ của báo săn...

Tới chỗ ngã ba, chỉ còn cách nhà thờ Grueia chừng 100m thì "Kịch!"-Nhỏ Uyên Kiều chạy trước, tông sầm vào một người phụ nữ khác.

"Xin lỗi! Tôi đang vội!"-Hai người họ đồng thanh... ĐỒNG THANH? ĐỒNG THANH CƠ ĐẤY! Nhỏ ngước lên, bắt gặp một dáng người quen thuộc, người đó nhận ra nhỏ trước, nói :

-Ô? Xem chúng ta gặp ai này? Là con nhỏ lớp 9 xấc xược mà ta đã chạm trán hôm trước! Ngươi xem đi! Tiểu Thái Tử của ngươi đã cướp đi Hoàng Tử của tụi ta đấy!-À! Là Uông Kim và đồng bọn.

-Phải nói là Hoàng Tử của mấy người cướp Tiểu Thái Tử của bọn tôi một cách trắng trợn mới đúng! Và bây giờ thì chắc cô vui lắm nhỉ? Người đã tự xưng sau này sẽ là VỢ CỦA HOÀNG TỬ?"-Nhỏ đánh một phát trúng ngay tim đen của cô.

-Grrr... Con nhãi này!-Cô đã quá bực mình.

-Khoan đã Chị Hai! Vụ này hãy để cho Đại Tỷ! Hãy nhớ là chúng ta đã thương lượng với bọn này!-Một fan nữ khẽ nói thầm bên tai cô.

-Hừm! Được rồi...-Cô quay sang hai nhỏ kia, bảo-Chúng ta đã thương lượng phải không?

-Ừm! Hai ta hãy hợp sức tách hai người họ ra trước!-Nhỏ đáp.

-Được thôi! Hợp sức thì hợp! Dù gì thì Hoàng Tử của bọn ta cũng mạnh lắm! Nhiều nhân lực vẫn hơn! Thế còn Tiểu Thái Tử nhà ngươi thì sao? Có mạnh không?-Cô nói.

-À... Cái đó thì tôi không chắc! Tôi chưa bao giờ thấy Tiểu Thái Tử đánh nhau với ai cả! Chắc vẫn chưa có kinh nghiệm! Mà... Đi thôi!-Nhỏ trả lời.

Và một, hai, ba... Vèo! Cả hai chộp lấy cơ hội lúc đèn đỏ mà chạy qua với tốc độ mà "ai cũng biết đấy, như lúc nãy thôi".

Anh và cậu đứng đấy thì đột nhiên có một luồng gió lớn ập đến, thổi mạnh làm tóc của cậu và anh bay vù vù. Cậu giật giật tay áo anh : "Vương Tuấn Khải! E... Em có linh cảm không hay!".

Anh gật đầu, thủ thế bảo vệ cậu. "Vụt!"-Một cú đá nhanh tới nỗi anh mà không né là vô nhập viện ngay tức khắc!-"Grrr... Anh dám... cướp Tiểu Thái Tử của tụi tôi sao???"

"Tiểu Thái Tử? Là Tiểu Nguyên à?"-Anh liếc sang cậu. "Vụt!"-Lại thêm một cú đá, nhưng cú đá này có phần mạnh hơn. Anh không né được hết hoàn toàn nên đã để lại trên mặt một vết sướt nhỏ.

"Cái bí mật mà anh giấu đây sao? Cái bí mật mà khi tụi tôi tra khảo anh cũng không cũng không chịu nói đây sao? Bất ngờ ghê nhỉ?"-Uông Kim hot girl của trường bước ra.

"A ả à a! Hôm trước anh dám không thực hiện cuộc hẹn lúc 6 : 00 với tôi nhé! Anh muốn sao? Đừng có nghĩ tôi hiền lành mà không biết võ à nha!"-Nhỏ Cao Tuyền hôm nay cũng đã tham chiến.

Nói về cuộc hẹn í thì... Quả thật anh và cậu đều quên bén! Cậu liếc sang anh, nghĩ thầm : "Hoá ra cái tên này cũng đãng trí không kém mình!".

Anh giả vờ như Cao Tuyền chưa nói gì, lại đánh tiếp!

***Và sau một lúc***

-Ui da! Nhỏ Uông Kim hôm nay khá hơn một tí rồi! Lúc xuất hiện còn làm mình bị trầy nữa! Là mình không để ý rồi! Nhưng mà... *Phủi phủi tay* Thế này vẫn không nhằm nhò gì đâu!-Anh đáp như đã chiến đấu rất cực khổ ấy! Nhưng thật sự thì chỉ trong 5 phút mà anh đã 1 vs 3< rồi!

Cậu sợ hãi nhìn mấy đối thủ đã bị anh hạ chóng ván kia. Bọn chúng thì nhằm nhò gì với một võ sĩ đai đen như anh chứ! Mà đúng thật là anh rất khác người! Một võ sĩ đai đen thì cậu nghĩ phải rất bạo lực chứ!

Còn anh thì ngược lại, mọi hành động của anh mà cậu thấy ở nhà cực kỳ khéo léo. Còn hơn thế nữa là hình như anh ta luôn đối xử nhẹ nhàng với người mà anh ta thích, ví dụ gần nhất không ai khác chính là CẬU!

Anh bước tới chỗ cậu, than phiền một tí : "Ai dà! Hai đứa chúng ta mới tổ chức lễ cưới xong mà đã phải đánh nhau rồi! Mà thôi, dù gì cũng tốt, lâu lâu vận động xương cốt một tí! Còn em, em có sao không?"-Đến câu cuối giọng anh dịu hẳn.

"E...Em không sao..."-Cậu vừa trả lời vừa run bần bật.

Anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ghé sát mặt vào cậu, nói : "Bảo Bối của anh không sao là tốt rồi!".

-Cái gì??? B... Bả... Bảo Bối á???

-Đúng... Em đáng yêu và quý giá như bảo bối của anh vậy! Từ bây giờ anh sẽ gọi em là Bảo Bối luôn! Bảo Bối của anh là em! Anh sẽ luôn bảo vệ em nên đừng lo gì cả!

-Vâng... Anh muốn sao cũng được!-Cậu cố gắng giả vờ giả vịt để che giấu niềm vui của mình vì quả thực cậu rất hạnh phúc khi được anh xem như món bảo bối quý giá và cậu thật sự rất rất muốn được anh gọi như vậy!

-Vậy được rồi Bảo Bối! Theo anh về nhà nào!

-Vâng!

***

HAPPY NEW YEAR AGAIN! À trước hết nếu có ai muốn biết lịch up truyện của mình thì mình không nói được! Up tùm lum à! Hứng thì up thôi! Mình cũng đã chúc Tết mấy bạn rồi! Bây giờ mấy bạn phải lì xì vote cho mình nha!~ *Vẫy vẫy* Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro