Chương ngắn 1 ( Chương 9 ) : Đôi vợ chồng hủ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À trước hết, chương ngắn là một chương phụ như OVA vậy á nhưng nó cũng là một phần trong truyện để sau này còn nhắc lại chứ không phải là riêng biệt, không dính dáng tới truyện. Và điều đặc biệt nhất ở chương ngắn, điều mà ai cũng biết, đó là nó ngắn... Tiện thể, cái này cũng là chương 9 luôn! À mình nói thừa rồi nhỉ? Nhìn lên trên khắc biết!

***

"Món bảo bối của anh là mình... là mình đó a~~. Không thể tin được! Không thể tin được!"-Nguyên cả ngày trong đầu cậu chỉ có bấy nhiêu câu này thôi...

-Nè nè! Có thiệt em là món bảo bối quý giá của anh không dzạ?-Cậu lay lay tay anh.

-Chẳng phải anh nói rồi sao? Thôi! Cho anh đọc sách tí đi!

-Thế... Em đã làm được gì cho anh?

-Hả? Em đã làm gì cho anh á?

-Đúng đúng! Trong truyện Doraemon bảo bối nào cũng có phép thần thông. Vậy em có thứ gì hay mà anh gọi em là Bảo Bối?

-Ừ thì... Em đáng yêu nè!-Anh xoa xoa đầu cậu.

-Chưa đủ!-Cậu phồng má nhõng nhẽo.

-A ờm... Em moe moe, hơi nghịch nè!

-Cũng giống đáng yêu thôi!

-A... Anh...

-Hưm! Nói vậy nghĩa là em chỉ được cái đáng yêu thôi sao? Không chịu!!!~~

-Được thế là quá tốt rồi! Em còn muốn gì nữa? Bảo Bối của anh!

-Oa!-Mắt cậu sáng loà-Gọi em như thế nữa đi!

-Bảo Bối của anh! Bảo Bối của anh! Bảo Bối của anh!

-Kyuuunnnn~~~

-Haiz...-Anh thở dài, xong lẩm bẩm trong miệng-Xem ra thằng bé này còn thích cái tên mình đặt cho nó còn hơn là mình nữa! Nó có bao giờ phản ứng như vậy với mình đâu!

-Ửn? Anh nói gì vậy?

-À không!

-Mà kệ, gọi em như thế tiếp đi!

-Thôi! Anh còn phải đọc sách!

-Anh này... Đọc sách hoài! Hổng nhức mắt à?

-Không a~

-Hưm! Mà anh đọc gì vậy?

-Bí mật!

-Nha nha~~ Lần này còn biết giấu bí mật với em nữa à? Thế thì được thôi!

Cậu ngó bên chiếc ghế cạnh anh, có một cái kẹp sách màu tím nhô ra. Cậu liền bay tới chộp lấy, giơ lên coi. Trước khi xem, cậu còn quay sang anh mặt kênh lên :

-Còn dám giữ bí mật với em nữa không? Nhìn đi! Em đã tìm thấy cái đồ kẹp sách của anh rồi nha! Chắc chắn nó có in tên sách trên đó!

-*Không phản ứng*

-Này! Anh có nghe không đấy?

-*Không cảm xúc*

-Hừm... Em coi đó nha!

Cậu đưa lên. OAAA! Dòng chữ trên đó là...

...

...

...

"Bí mật"...

AAA! Sao cậu có thể bị lừa chứ? À mà vốn hắn đâu có lừa cậu! Hừm! Tên này dám chơi cậu à... KHOAN ĐÃ!

...

...

Lạ quá! Cái đồ kẹp sách có màu tím, thế mà quyển sách anh đang đọc lại có màu vàng! Nó không phải quyển sách "Bí mật" mà anh nói...

Cậu cúi xuống thấp hơn cả quyển sách để coi tên của nó. AAA! Anh lấy tay che mất hàng tên của nó rồi! Thật bực mình quá a~

-Anh bỏ ngón tay trỏ ra khỏi hàng tên coi!-Cậu la lớn.

-Để làm chi?

-Anh mà không bỏ là em ly hôn anh đó!

A! Cậu vừa nói gì vậy nè? Trời ơi!!!

Anh khựng lại một chút, rồi sau đó nghe theo lời cậu. Cuối cùng anh cũng chịu bỏ tay ra khỏi hàng tên. Tên nó là...

...

...

"Tiết Hà Mao! Anh là đồ tồi! Tác giả : XXXXXXXX"-Cái gì vậy? Truyện ngôn tình à? À không! Nó là... truyện ĐAM MỸ!

-Vậy ra... Anh là hủ nam?-Cậu run run hỏi anh-Anh đọc mấy cái thứ này từ bao giờ vậy?

-Hồi còn lớp 5...

-Gia đình anh có biết không?

-Không biết thì làm sao mua sách cho anh! Xin lỗi em! Anh di truyền từ mẹ...

-Không sao... Mà quyển sách này em đọc tóm tắt của nó thấy hay quá! Cho em mượn tí!

-*Đơ* *Em nó lại bắt đầu nổi máu di truyền từ mẹ giống anh*

-A! Hay quá! Cho em cuỗm vài hôm nhen!

-Ơ! Anh còn chưa đọc xong!... Thôi cũng được!

Đêm hôm đó vì thấy cậu đọc sách say sưa quá nên cũng không dám làm phiền. Chuyện đêm tân hôn chắc để sau :))

***Sáng hôm sau***

"Bảo Bối! Dạy đi học!"-Anh vừa mở cửa phòng cậu đã la to.

-Anh điên à? Hôm nay là Thứ Bảy mà!-Tiếng nói của cậu phát ra từ bên trong cái mền góc bên kia.

-Thế à? Anh cứ ngỡ là Thứ Sáu!... Oái! Hoá ra anh chưa xé lịch!

-Ưm! Mà nếu hôm nay có đi học thì em cũng sẽ xin nghỉ thôi!

-Ơ? Sao thế?

Cậu không chịu nói, còn rúc mình vào chăn hơn nữa. Anh không chịu được giật cái chăn ra. Hình ảnh mà anh đang thấy đó là : CẬU VẪN ĐANG CẦM QUYỂN SÁCH ĐỌC! Này này, quyển sách đó 4000 trang đấy nhé!

Anh còn chưa đọc được 1/100 của nó nữa mà cậu đã đọc đến gần cuối! Cậu đã thức thâu đêm đọc sao? Miệng cậu vẫn còn lẩm bẩm : "Ưm... Kiển An Hoạ vẫn còn chưa được hạnh phúc mãi mãi bên Tiết Hà Mao sao?".

Hạnh phúc mãi mãi làm sao được? Anh là dạng thích đọc truyện Sad Ending mà! Truyện đó là Sad Ending đó!! Hửm? Hình như anh nhớ có người không thích Sad Ending của nó nên đã viết ra cái kết truyện mới! Nó có Good Ending!

Mua liền!!! Anh chạy vèo ra tiệm sách rồi sau đó quay lại. "Kiển An Hoạ! Em là tình yêu của anh! Tác giả : XXXXXXXX".

-Bảo Bối! Anh có mua truyện mới nè!

-Để sau đi! Em sắp đọc đến khúc kết!

"Khúc kết? Bảo Bối nhõng nhẽo thế! Đọc đến khúc cuối chắc chắn sẽ khóc! Nếu em ấy khóc thì mình sẽ không giữ được lời hứa!"-Anh nghĩ thầm.

A! Có kế! "Bảo Bối! Đồ ăn vặt của em nè!"-Anh gọi với từ nhà bếp. "Em không thèm ăn đâu!"-Cậu trả lời mà anh im bặt.

Không thèm? Đó có còn là cậu không vậy? "Hừm... Đành phải cho em ấy đọc khúc kết thôi!".

***10 phút sau***

*Anh đang ngồi đọc cuốn Good Ending mới mua*

*Cậu bật dậy từ trên giường*.

Anh ngạc nhiên, hỏi : "Em đọc xong rồi à? Em không khóc sao?".

-Tại sao em phải khóc? Ngược lại em còn thích nó nữa! Mua cho em thêm nhiều cuốn giống vậy đi!

-E... Em thích Sad Ending sao?

-Hả? Sad Ending là gì?

-Là kết thúc buồn như quyển em vừa đọc đấy! KẾT THÚC BUỒN ấy!

-Ô! Em thích lắm! Mua thêm đi!

Thế là anh đã phải cuốn gói chạy ra tiệm sách mua thêm! Au muốn được chêm vào lời khuyên nho nhỏ cho anh Đại... ĐỪNG PHÁ HỎNG SỰ TRONG SÁNG CỦA EM NÓ MÀ!!!

***

Mấy bạn thấy chương ngắn đầu tiên của mình thế nào? Vote cho mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro