Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Aki là khoảng cách về nhà hắn____

Đem cậu về nhà liền nhẹ nhàng đem tắm rửa sạch sẽ ko những vậy con tranh thủ ngắm cơ thể cậu,làn da sau khi tắm xong trắng mịn nhưng những vết thương trên da hoàn toàn làm người ta chán ghét hắn cảm thấy xót thề sẽ róc xương những ng đã làm cậu ra nông nỗi này, tắm xong liền ôm cậu ra giường lấy đồ trong tủ cho cậu mặc đỡ____tua qua____hắn đang nghịch đt cậu nha đt tốt có khác chống nước nên chưa bị gì nhấp vô xem ảnh cậu thực sự rất dễ thương nha sao giờ thành như vầy chứ,da trắng mắt màu hổ phách khi cười có đồng điếu hảo dễ thương sau đó hắn liền quăng điện thoại ôm chầm lấy con mèo con bên cạnh thì thầm vào tai cậu- em phải làm vợ tôi

-----nữa đêm_____

-... ưm... lạnh.... lạnh ...

Đang ôm cậu ngủ nghe cậu kêu lạnh làm hắn tỉnh ngủ đưa tay sờ trán thấy cậu rất nóng liền chửi thề 1 câu rồi liền gấp gáp gọi ng đến

-alo...aigo tổng tài à sao phá hoại hạnh phúc gia đình ng ta giờ này vậy?

-tôi cho cậu 5p mau bò qua đây ko tôi giết vợ cậu đấy

-ây... tôi qua đừng nóng cục cưng của tôi ko đc đụng vô nga~

Cúp máy hắn liền phóng xe như bay bất chấp tất cả lao tới nhà Vương Tổng đại gia của hắn,do gấp quá ko biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ còn bị công an phạt rõ khổ mà

-tôi tới rồi đây... hộc... hộc....

-ng ở trong mau vào đi

-cậu ta làm sao vậy?_trong lòng lo lắng gần chết nhưng mặt vẫn tỏ ra bình thản hỏi

-đừng có nhìn chằm chằm tớ như vậy chứ ko phải tại cậu đổi thú vui nên cậu ta mới vậy sao?_cười khinh bỉ

-thú vui?_hắn khó hiểu hỏi nhướng mày ý hỏi "ý cậu là sao đây?mau nói nhanh lên?"

-chứ ko phải cậu làm thì ai vô đây mấy vết thương này này_kéo chăn lôi dẫn chứng cho hắn xem hất mặt hỏi- này ko phải cậu làm đi bạn tốt của tôi ơi ?đã vậy chắc còn ngâm ng qua nước lạnh vết thương bị viêm nên sốt thôi

-hừ... tôi nhặt con mèo này ngoài đường hết việc rồi thì về với vợ cậu đi_Vương tổng là đang hận phải chia sẻ cục cưng nhà mình nha

-kêu tôi tới là cậu, vừa xong đuổi tôi cũng là cậu ko biết ơn gì hết á_Dật Kiệt vênh vênh mặt nói ko muốn đi sớm còn muốn trêu ng đang tự mình uống giấm

-cút!!!coi chừng vợ chồng cậu =_=''

-được được đi thì đi không cần hung dữ như vậy đâu._bày ra gương mặt ủy khuất._ra tận cửa mới nói với vô- nếu còn phát sốt thuốc hạ sốt ở đầu giường đấy bai bai_haha

-ngoan 1 chút sáng mai em liền khỏe lại_hắn đưa tay luồn vào tóc cậu âu yếm nhìn con mèo mình vừa nhặt về

Đúng như tên hâm đấy nói đến gần sáng cậu lại phát sốt làm hắn lo muốn chết phải thức đến sáng canh chừng cậu vừa định nhắm mắt 1 chút thì đt của cậu kêu chắc do ng nhà ko thấy cậu đâu nên gọi đây mà hắn mệt mỏi nhấc máy

-....._ còn chưa kịp nói gì đã bị giáo huấn cho 1 trận nào là bỏ nhà đi ko nghe lời .... vân vân và mây mây

-alo...con là tuấn khải tiểu thiên đang ở nhà con

-Tiểu Khải à?_Ba Dịch bất ngờ hỏi

-ng là?

-ta là bác Dịch  ba tiểu Thiên đây,sao con lại nghe đt cho nó vậy?nó đâu?

-ba đừng lo hôm qua em ấy qua nhà con chứ ko có bỏ nhà đi em ấy đang bị sốt hết bệnh con sẽ đưa em ấy về_vừa nói hắn vừa nheo mắt cáo về phía Thiên đang còn say giấc trên giường nhếch mép cười

-được được nó ở nhà con thì cứ ở đấy đi_nghe ra giọng nói có vẻ đầy vui thích của ba ai kia

Cậu vẫn sốt nên cứ mơ mơ màng màng hắn phải chăm cậu muốn chết luôn tận 3 ngày sau cậu mới tỉnh hẳn chưa kịp phản ứng cậu đã nhảy xuống giường chưa đc 2 bước đã ngã làm hắn tỉnh giấc

-em sao ko ngoan?chưa hết bệnh, vết thương chưa lành hẳn muốn chạy đi đâu?_hắn tới ôm cậu vào lòng bế lên giường

-anh...anh là?

-Chồng em_mỉm cười

Đơ toàn tập não ko tiếp nhận nổi thông tin

-xin lỗi... tôi..._chưa kịp nói hắn đã cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu làm cậu ngơ ngác

-xưng hô lại

-em... tôi..._hôn_em muốn về ... về nhà_hắn xoa tóc cậu cười nhẹ 1 cái làm tim cậu hẫng 1 nhịp

-nào ngoan nói tôi biết em tên gì?

-Thiên... Dịch Dương Thiên Tỉ

-gọi anh tiểu Khải

-Ân

-hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?

- 11 sao vậy?_hắn nhìn cậu khó hiểu hỏi

-...._thấy cậu ko phản ứng gì khó hiểu nâng cằm cậu lên nhìn mặt cậu để hỏi chuyện gì liền thấy mặt cậu đầy nước mắt,liền đưa tay lau nước mắt cúi đầu hôn lên môi cậu,ko phải cố ý hôn đâu mà là hắn bị nghiện rồi môi cậu vừa mềm vừa ngọt,hôn đc 1 lúc do thiếu dưỡng khí cậu bắt đầu dãy giụa mong thoát khỏi hắn dùng tay cào cào lồng ngực chỉ mong hắn thấy đau mà thả ra

-hộc.... hộc...._ hắn nở nụ cười đắc chí

-nói tôi nghe sao em khóc?

===>to bo continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro