Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói tôi nghe sao em khóc?_mặt hắn ngơ ra hỏi dùng lưỡi trực tiếp liếm liếm nước mắt trên khóe mắt cậu

-Tại... tại...._mặt cậu bị Tuấn Khải liếm đã đỏ như cà chua chín lắp bắp mãi vẫn không nói được một câu hoàn chỉnh

-Sao lại ấp úng?nói,ko hợp lí tôi phạt em_cười nham hiểm

-tôi...em ...._không nhắc thì thôi nhắc rồi nước mắt càng chảy ra nhiều hơn,rơi lả chả trên khuôn mặt cậu làm hắn luống cuốn cả lên cảm thấy tay chân của mình lúc này thật dư thừa.

Hắn càng lau cậu càng khóc hắn đành ôm cậu vào lòng vỗ về-ngoan ko khóc nữa được ko?

Không những ko nghe lời còn khóc lớn hơn?hơ dám ko nghe lời mình- Câm miệng!_ giọng đè thấp đến cực độ kìm chế sự tức giận nhưng mà mèo nhỏ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng lập tức ko khóc nữa chỉ dám thút thít trong lòng hắn như 1 vật nhỏ bị bỏ rơi

-xin...xin lỗi_ vừa khóc xong giọng cậu khàn khàn nghe thật chỉ muốn chà đạp cho thỏa mãn

Trước khi chà đạp phải vỗ béo cậu mới mong đc thỏa mãn hắc... hắc...

-tại sao khóc?_ giọng trầm thấp ko rõ là có đang tức giận hay ko nên cậu đành cúi thấp đầu lí nhí trả lời chỉ sợ làm hắn cáu

-em bỏ mất cuộc thi nhảy_nhếch mày hỏi- chỉ có vậy?

-đã tập rất nhiều lần,rất nhiều,thật sự đã đặt rất nhiều hi vọng vào cuộc thi này_nước mắt lại rơi- tại sao chứ?thật bất công chỉ vì trốn nhà đi tập,bị ng khác chà đạp?vậy sao còn ko cho tôi đi thi_Thiên ôm chầm lấy Khải khóc ấm ức

-ngoan ko khóc,lần sau thi đc ko? Khải vỗ vỗ lưng cậu an ủi mèo nhỏ đang khóc đến sắp sưng cả mắt rồi

-...-còn có lần sau?_tuy vừa khóc cho thấy cậu như vật cưng bị khinh thường yếu đuối khóc tới sưng cả mắt giờ đây trong câu nói của con mèo ấy đầy sự châm biếm,tại sao vậy?

-tại sao ko?_hắn khó hiểu trau mày hỏi"chỉ cần vợ hắn thích thì cái gì mà ko đc?"cậu là đg dở chứng gì đây?

-baba mama sẽ ko cho,chỉ tại hắn chính hắn làm ước mơ của tôi tan nát rồi giờ chắc hắn đg vui lắm chứ gì

-hắn?_anh vừa hỏi vừa nhéo nhéo má trắng trắng mềm mềm làm mặt cậu đỏ ửng

-phải!!!bama muốn tôi lấy hắn ko cho tôi học cái tôi thích đổi lịch học toàn bắt tôi học nấu cơm quét dọn nhà cửa tôi đâu phải con gái_mèo nhỏ ủ rủ nói

-"bama hoàng hậu của hắn chắc đã nói gì làm bama cậu hiểu lầm rồi ài mấy chuyện đấy có ng làm làm mà"ngoan ko sao,có thể đi học nhảy tiếp có thích ko?_Vương thiếu là đang dụ dỗ bảo bối của mình nga~

-có thể?sao anh chắc như vậy được_vừa nghe hắn hỏi cậu liền theo phản ứng ko tin bật dậy báo hại cái cằm đáng thương của ai đó đau đớn 1 trận

-Anh là ai?_cậu đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn

-chồng em_xoa xoa cằm bị đau nói hết câu còn nở ra 1 nụ cười sặc mùi biến thái

-chồng...?tôi ko muốn anh bị hắn hại chết đâu... ưm..._bị cưỡng hôn tiếp oa...oa...

-xưng hô ko đúng_cười

-nhà hắn rất giàu gia thế rất lớn anh ko sợ sao?_mèo nhỏ khó tin hỏi

-ko sợ,hắn trong lời em nói là ai?

Hắn trên thương trường hay trong hắc đạo gì cũng đều đứng đầu cái gì cũng từng trãi qua có gì làm hắn phải sợ chứ cái cậu ngốc này suy nghĩ lung tung cái gì vậy ko biết

-ai?_lắc đầu-ko biết

-ko biết?_ giờ hắn thật muốn bò lăn ra cười 1 trận quá ko biết mà lại sợ mình như sợ cọp á- vậy sao biết hắn ko thích em học nhảy lại còn biết nhà hắn giàu gia thế lớn?

-bama nói với tôi vậy_ cậu thành thật ngây ngốc trả lời phát hiện trong đáy mắt hắn đầy ý cười

-em tin?_tay hơi dùng sức nhéo nhéo má cậu

-đó là điều đương nhiên mà bama có lừa gạt con cái bao giờ_ Thiên Tỉ khó hiểu hỏi

Chậc chậc cái con mèo nhỏ này ko biết trong đầu chứa cái gì nữa nói gì cũng tin là sao sau này ko thả đi lung tung mắc công bị người ta dụ bắt mất cũng ko biết

-tôi nói là có thể hiểu ko?_hắn chắc chắn nói

-tôi ẳm em xuống ăn sáng sau đó đem em về nhà chiều tôi quay lại rước nhớ xếp đồ sẵn đợi tôi ngoan ngoãn 1 chút ko đc nháo động đến vết thương ok?_ hắn vừa bế cậu theo kiểu công chúa mặc cậu giãy ko đồng ý vừa lãi nhãi bên tai dặn dò đủ thứ,bỗng- còn giãy tôi quăng em xuống lầu_làm hại cậu sợ muốn chết bám chặt cổ hắn ko dám giãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro