Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống nhà ăn mắt Tiểu Thiên liền sáng lên vì trên bàn đầy ắp những món ăn mà cậu thích thấy sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn mặt hớn hở hắn cũng thấy vui vui đem cậu tới bàn ăn nhưng ko trực tiếp đặt cậu xuống ghế mà thay vào đó là ngồi trên chân mình sau đó tao nhã gắp thức ăn chất đầy 1 chén đem đến trước mặt cậu nhưng mà một lúc lâu cậu cũng ko có động đũa

Da mặt cậu mỏng lắm ngồi trên chân anh ta đã ngại lắm rồi gắp thức ăn đem đến trước mặt ko cần cậu nói thích gì liếc mắt hắn liền biết .... ngại quá ko dám động đũa luôn

Thấy cậu ko ăn anh liền cúi xuống gặm gặm vành tai thì thầm-em còn muốn tôi đút em ăn sao bé cưng_nói xong còn thổi hơi vào gáy cậu làm lông tơ ở cổ dựng đứng mau chóng cầm đũa động thủ trước nhưng mà vừa gắp được miếng đầu tiên đũa trong tay liền bị đoạt mất

Kinh hãi quay lại nhìn anh ta liền có một miếng thịt được đưa tới trước mặt

-há miệng ăn mau một chút tôi phải tới công ty giải quyết công việc giúp ba tôi

Cậu có ngơ ngác một lúc gật đầu há miệng ăn rất nhanh thức ăn liền hết làm cậu no căng cả bụng ngã người ra sau dựa vào ngực anh ăn no tạo cho con người ta cảm giác lười biếng a~

-tôi cho em ăn rồi giờ tới em mau cho tôi ăn nhanh lên

Có hơi ngại 1 chút nhưng làm chậm trễ công việc người khác là ko nên baba cậu có nói qua a~ vì vậy cậu liền ngoan ngoãn cầm đũa gắp thức ăn đưa đến trước mặt Tuấn Khải giúp hắn ăn uống xong cậu được đưa về nhà nhưng mà cậu sợ ko muốn về liền bám chặt cổ hắn ko chịu buông

-em ko buông cổ tôi ra thì sao vào xe như nào trở em về nhà được đây mèo nhỏ?_anh nhìn cậu mỉm cười đầy sủng nịnh

----Aki khoảng trên đường về nhà bé Thiên _____

-sao vậy?ko muốn vô nhà hả?thích tôi rồi nên luyến tiếc sao?_hắn vừa cởi dây an toàn vừa hỏi xoa xoa tóc cậu đầy ôn nhu- tôi ẳm em vào

Thực sự cậu muốn vào nhưng mà baba đáng sợ lắm đi mấy ngày liền ko trực tiếp đánh chết cậu sao những vết thương trên người còn được người lạ này trở về ẳm ẳm bế bế vào nhà ko được đâu,anh muốn bế cậu nhưng vì sợ nên cứ lùi ra xa ko muốn anh tới

-em thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?mau tới đây_hắn tự dưng quát lớn lên làm cậu sợ hãi liền tiến lại chỗ hắn ngoan ngoãn để anh ẳm vào

Ấm ức để anh bế vào nhà lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi ko biết làm sao chỉ có thể ôm chặt cái balo trong ngực thầm mặc niệm cho cái mạng nhỏ của mình

-...ba..._kêu nhỏ 1 tiếng báo hiệu cậu đã về nhưng mà ko dám nhìn mặt baba đáng sợ quá trong đầu cậu bây giờ quanh quẩn chỉ có những câu hỏi baba có đánh chết cậu ko thôi,ông sẽ tức giận nhiều ko? Nhưng mà đợi 1 lúc vẫn ko có gì xảy ra baba cậu chỉ bảo anh đem cậu về phòng nghỉ ngơi thôi sao như vậy được hay đợi anh đi baba mới ra tay cậu quyết ôm anh ko buông muốn giữ lại 1 chút hi vọng trấn an bản thân

-em mau buông cổ tôi ra đi nghỉ ngơi 1 chút rồi đi xếp sẵn đồ xong việc tôi tới rước em_anh đặt cậu xuống giường kéo chăn lên ngang ng cúi đầu hôn lên trán cậu

Anh quay ng định đi nhưng bị cậu níu tay lại ko muốn buông lỡ anh đi rồi baba nổi giận lên thì sao đây?

-nhắm mắt ngủ đi,à điện thoại của em có chuyện gì thì gọi cho tôi ok?số tôi đầu tiên đó_anh ôn nhu xoa đầu hôn lên chán cậu rồi đi ra ngoài

-anh... đi cẩn thận nha_ khó khăn mở miệng nói ra một câu vô cùng nhẹ nhàng làm người khác chỉ muốn cưng chiều cậu

-ừm!ngoan nghỉ ngơi đi

Sau khi Tuấn Khải đi

-"... cốc... cốc"vào đi ạ cửa ko khóa

Tiểu Thiên ngây ngốc khi thấy baba bước vô phòng ko lẽ baba định... chưa kịp hoàn hồn baba đã gọi tên làm cậu giật mình phản ứng lại

-Thiên Thiên

-baba..._cậu nhìn Dịch baba với ánh mắt dè chừng

-con làm gì mà nhìn baba như hổ sắp ăn thịt vậy???làm gì mờ ám sao???_baba Dịch nghiêm mặt hỏi

-con...con...ko có

-ừ!!!baba có chuyện muốn nói đây nghe cho kĩ hiểu ko???

-ân_tiểu Thiên nhìn baba tay siết chặt tấm khăn trong lòng

-con mau dọn đồ qua nhà tiểu Khải sống đi_tới giờ cậu vẫn ko biết tiểu Khải là ai nha ngây ngốc nghiêng đầu nghĩ nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro