Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tiểu Khải???_"người vừa nảy cũng kêu mình gọi anh ta là tiểu Khải ko lẽ"

-ừ!!!qua đó con ngoan ngoãn một chút đi học rồi về nhà học bài chăm sóc cho nó hiểu ko?bỏ mấy lớp học ngoài giờ đi_sau 1 hồi baba dõng dạc nói câu cuối cùng làm cậu ngơ ngác ko chấp nhận được

-vì sao?con ko muốn vậy_mắt rưng rưng sắp khóc

-ko vì sao hết baba nói sao thì nghe vậy đi

Nói xong ông đứng dậy đi thẳng ra ngoài ko để cho cậu nói thêm câu nào

-baba...a..._cậu bị sốc chạy theo baba nhưng bị vấp ngã xuống sàn liền ủy khuất khóc- tiểu Khải...em ko muốn...

Nằm trên sàn khóc được lúc lâu suy nghĩ xem nên làm gì cuối cùng cậu quyết định ko qua nhà anh nữa mặc dù anh ôn nhu thật nhưng cậu muốn học nhảy có phải ko qua nhà anh nữa baba liền cho cậu đi học lại ko cậu ngây thơ nghĩ sao làm vậy đang ngây ngốc suy nghĩ thì tiếng chuông đt làm cậu giật mình

"Vợ mau nghe đt... vợ mau nghe đt..."

-sao bây giờ mới chịu nghe_đầu dây phía bên kia khó chịu hỏi

-em...ko... về nhà anh đâu_cậu nói 1 lèo ko đợi bên kia phản ứng liền tắt đt

Bị dập máy ngang mặt Tuấn Khải giờ đã đen hơn đít nồi rồi hắc tuyến nổi đầy mặt gọi lại nhiều lần nhưng ko ai bắt máy tức giận phang luôn cái đt vỡ làm mấy mảnh khiến trợ lí ngồi gần đó giật mình ngước lên nhìn anh với ánh mắt kì lạ rõ ràng trước khi cầm đt mặt vui vẻ lắm mà tự dưng tắt đt cái mặt biến đổi nhiều như vậy ai dám chọc tổng tài của hắn muốn chết sớm rồi sao thầm mặt niệm cho người đó rồi cuối xuống làm việc tiếp ko muốn mất việc đâu

-chết tiệt dám dập máy của tôi sao?thằng nhóc này muốn sao nữa đây

Bực tức cắm đầu làm hết đống công việc trước sau đó giải quyết chuyện của cậu,làm xong trời cũng sập tối vươn vai 1 cái liền với tay lấy áo khoát phóng xe tới nhà cậu

Vừa bước vào nhà đã thấy Dịch baba ngồi trên sofa vẻ mặt tối sầm lại hỏi thì mới biết mèo nhỏ sau khi nghe baba nói chuyện liền chống đối ko chịu ăn cơm ko chịu theo anh về nhà nhốt mình trong phòng kêu cách nào cũng ko chịu ra

-bé con mở cửa cho anh_anh đứng trước cửa phòng cậu ôn nhu gọi 1 tiếng

-em ko về đâu anh đi đi_cậu hét lên

-anh ko đủ kiên nhẫn đâu em lại muốn sao nữa mau bò ra đây cho anh_Tuấn Khải trầm giọng nói

-em...em ko ra...ko ra

-đừng có dọa em,em ko sợ_ cậu sợ hãi thốt lên 1 câu

Tiếp sau đó là 1 khoảng ko im lặng anh bỏ cậu đi rồi sao?biết ngay mà anh là ôn nhu tức thời thôi hên là cậu quyết định sớm ko bị lừa rồi nhưng mà đói quá đi phải tuyệt thực tới khi nào đây ta

Tuấn Khải bước xuống nhà liền kéo bama cậu cùng chị gái cậu bàn tán to nhỏ "kế hoạch khiêng cậu về nhà anh"...

-em ra ăn cơm đi,ko bắt em về nữa, anh đổi ý đính hôn với chị em rồi mau ra ăn cơm đi nhanh lên_nghe anh nói vậy làm cậu giật mình rơi luôn cái đt ngốc lăn ngồi trên giường

-"anh...anh..tại sao lại như vậy vừa ôn nhu như vậy liền đạp cậu...huhu"

"cạch"cậu mở cửa ôm đt cắm mặt đi xuống nhà trực tiếp bơ anh xem như ko khí đi vào phòng ăn ngồi ăn như bản thân vô hình ăn đc 1 nữa liền bỏ chén lên phòng một loạt hành động diễn ra làm mọi người trong nhà trơ mắt ra nhìn

-"baba Dịch tức giận hét lên"đứng lại đó

-con hôm nay to gan chống đối ba?

-con ko có,con xin phép lên phòng

-em ko cần làm ra cái vẻ mặt đó đâu ko phải em vui lắm sao ko gì ràng buộc nữa sao còn bày ra vẻ mặt đó cho ai xem_anh khinh bỉ nói 1 cậu làm cậu ngơ mặt nước mắt suýt chút nữa đã rơi xuống cái người ôn ôn nhu nhu kia đâu rồi sao chỉ còn lại người có cái vẻ mặt băng lãnh này???_siết chặt đt đi thẳng vào phòng ko thèm đáp trả anh câu nào

Ngay sau đó anh ko thèm về nhà mà cắm rễ thẳng bên nhà cậu,tối nào cậu cũng trốn trong phòng khóc ấm ức cả đêm

______Aki là khoảng cách sau đó___bàn ăn

-tiển Thiên nè!em thấy anh chị hợp đôi ko?_Thiên Nhi kéo kéo cánh tay Khải nũng nịu nói,thấy chị gái hỏi liền gật đầu 1 cái cho có lệ

-tiểu Thiên con ăn nhiều một chút gầy quá rồi gần tới hôn lễ chị rồi con phải làm phù dâu cho chị mau bồi dưỡng thân thể mập lên 1 chút đi_mama cười cười nói

-dạ con biết rồi

Ăn xong cậu muốn ra vườn dạo một lát để đầu óc khuây khỏa 1 chút ai dè đập ngay vào mắt là cảnh anh và chị Thiên Nhi đang hôn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro