Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu cậu đi học lại nên thức dậy cực kì sớm luôn nhưng mà có vẻ hơi sớm rồi nên cậu ko rời giường ngay mà nghiêng người sang bắt đầu ngắm người bên cạnh giờ nhìn kĩ cậu mới thấy anh cực kì đẹp mũi cao thẳng tắp môi mỏng đỏ tươi mắt hai mí lông mi dài ko cưỡng lại vẻ đẹp liền rướn người lên hôn lên môi anh

Mặt cậu thấy nóng gì đâu luôn, này có tính là cưỡng hôn ko ta ngại quá tim lại đập nhanh như vậy đúng là làm chuyện mờ ám mệt tim thật mà

Môi cậu vừa chạm môi anh thì có 1 lực ấn cậu xuống làm từ nụ hôn dự định lướt qua lại thành nụ hôn sâu như vậy vùng vẫy muốn thoát lấy ta đánh đánh lên ngực anh mong anh thả ra nhưng mà ko như cậu muốn anh tham lam hút trọn hết mật ngọt từ miệng cậu luồn lưỡi vào miệng cậu khám phá hết mọi ngõ ngách trong đó mới chịu buông ra trước khi buông ra còn cắn lên môi cậu "a" làm hại môi cậu sưng lên rồi

Hôn lén lại bị bắt quả tang như vậy thảm quá biết vậy ko lén hôn anh làm gì

"Hộc... hộc..."

-anh ... dậy... khi nào?_cậu vừa cố thở lấy oxi vừa hỏi tay còn cố cào cào lên người anh

-lâu rồi_nở nụ cười nham hiểm nheo mắt nhìn cậu

-em vậy là quá lời rồi ngắm anh lâu như vậy còn dám cưỡng hôn anh còn muốn đánh anh???

-em...em ko có là anh cưỡng hôn em mà_ giọng ấm ức chu chu môi cãi lại

-mèo nhỏ à sao em lật lọng vậy em cưỡng hôn anh trước mà sao đổ lỗi hết cho anh?anh chỉ muốn giúp em thôi mà_anh nở 1 nụ cười tươi ko cần tưới cậu nhìn chỉ muốn đánh anh thôi quá đáng mà

-mà em ko định đi học sao??mà nằm đây câu dẫn anh

-"a" chết rồi,tại anh hết

Cậu la lên 1 tiếng đạp nguyên cái chăn vô người anh rồi phóng thẳng vô nhà tắm vscn với tốc độ ánh sáng rồi bay ra lấy balo xuống nhà ăn

-cậu chủ!sớm an

-dạ!người cứ gọi con là tiểu Thiên hay Thiên Thiên đi gọi vậy con thấy xa cách lắm_cậu cười cười giải thích ngồi xuống bàn ăn

-ko được đâu thiếu gia sẽ giận_ông trau mày giải thích

-ko sao đâu ạ kệ ảnh đi bác nha nha nha_cậu dở giọng mè nheo nheo lao tới lay lay tay bác quản gia

Bác quản gia thấy vậy cũng mềm lòng gật đầu cho cậu vui

-gọi ta là bác Trương là được_ông xoa xoa đầu cậu,thiếu gia thật có phước tìm được người vợ dễ thương như vậy

-em lại nháo gì đó?ko ăn rồi đi học_anh vừa đi trên cầu thang nhìn xuống nghiêm mặt hỏi

-a... em xin lỗi ăn ngay ạ_cậu cười hề hề gãi gãi đầu ngồi vào chỗ

-bác Trương à chiều nay tiểu Thiên muốn ăn gà được ko ạ??_cậu vừa nhai vừa đưa mắt cún hỏi bác quản gia

-cậu chủ muốn sao cũng được_bác mỉm cười nhẹ 1 cái đáp lời cậu

-nhóc_anh gõ đầu cậu 1 cái-ko lễ nghi gì hết ăn uống vậy hả?nhai hết đi rồi nói biết chưa?_mặt anh lạnh băng nói

-em xin lỗi,em nhớ rồi anh đừng giận nha nha nha_cậu quay sang lay lay tay anh làm nũng,sao tự dưng anh làm mặt lạnh với cậu vậy cậu làm gì sai à

-ăn đi_khi ko anh bị tuột đường đau đầu quá này chắc là do ko ngủ đủ giấc rồi bác quản gia nhìn mặt anh một lúc xoay người vào bếp làm cho anh cốc nước đường

-thiếu gia uống đi_ông cung kính đưa chiếc cốc tới trước mặt anh

-nước gì vậy ạ?_cậu tò mò hỏi sao tự nhiên thấy bác Trương nhìn mặt anh thấy anh nhíu mày một cái liền vô bếp bưng cốc nước này ra anh làm sao vậy lúc anh bước xuống thấy sắc mặt có vẻ ko tốt rồi hay là bị bệnh?

Baba cậu nói muốn biết thì phải hỏi cậu là đang phát huy nha

-lo ăn đi còn đi học nhóc à em hỏi làm gì?_anh vừa nhấc cốc uống vừa nhắc nhở cậu,anh ko muốn nói lỡ nói rồi lại lo lắng lung tung thì mệt

-em ko ăn_cậu xoay người giận dỗi ko thèm nhìn mặt anh

-em...

-Bác Trương kêu người trở em ấy đi học giúp tôi,tôi tới công ti giải quyết chút chuyện

-được tạm biệt thiếu gia người đi cẩn thận_ ông cuối người cung kính nói

-cậu chủ đi học thôi tôi gọi người tới rồi

-hừ... được đi thì đi làm ghê vậy ko thèm chơi với anh nữa tôi giận_cậu giận dữ hét

Ngày đầu đi học lại cũng ko thấy mệt mỏi như mình nghĩ nhưng mà cậu thấy tẻ nhạt quá muốn nhìn thấy mặt anh quá đi ko thèm ăn cơm trưa hết giờ liền ra gốc cây sau trường ngồi tự kỉ ngắm hình anh suy nghĩ coi có nên gọi cho anh ko cuối cùng quyết định gọi đáp trả lại cậu chỉ có tiếng tít... tít chán ngắt ko thèm quan tâm nữa mà lăn ra chỗ đó ngủ lun (aki:ko sợ bắt cóc hà Thiên nằm lăn lóc ra đó ngủ,Thiên:đây là trường học đó aki à ai mà bắt,Aki:nhỡ bị cướp sắc thì sao ko sợ hà???,Thiên:là do mi viết vậy mà nói nhìu vậy,Aki:*câm nín )

Từ xa có một ánh mắt đang chiếu thẳnh tới chỗ cậu nhìn chăm chú ko chớp mắt lấy 1 cái sau đó thì nhếch môi cười 1 cách biến thái rồi xoay người bước đi

==>đoán xem là ai nè là tiểu Khải á tin ko hay là nhân vật mới đố m.n á :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro