Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ học cậu giận dỗi ko có chạy thẳng về nhà mà vòng đường khác để đi tới CLB Zaha tắt luôn đt để anh khỏi gọi anh ở công ty lo giải quyết nhanh mọi hợp đồng để làm chuyện quan trọng hơn

vệ sĩ đi theo cậu hết giờ đợi mãi ko thấy cậu ra thì lo lắng đi tìm sợ thiếu gia xử tội nhưng tìm mãi ko được liền gọi cho anh, anh đang chuyên tâm làm việc điện thoại quăng đâu cũng ko biết hơn 8h tối mới ngóc đầu ra khỏi đống hồ sơ được điện thoại vì reo nhiều quá nên hết pin từ đời nào uể oải lôi áo khoác đi về

____ Aki khoảng cách về nhà Khải_____

-Thiếu gia đã về?_ quản gia cung kính chào đứng 1 một bên đưa tay cầm áo khoác cho anh

-Tiểu Thiên đâu ???_từ lúc bước vô nhà anh vẫn cố tìm ấy hình ảnh quen thuộc nhưng mãi ko thấy

-cậu chủ chưa về ạ!

-chưa về?ko phải lớp tan từ sớm sao??

bác quản gia mặt ko biến sắc đáp : -chắc cậu chủ nhỏ đi đâu đó thôi ạ

-có vệ sĩ đi cùng ko?_anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương hỏi

-ko có thưa thiếu gia, cậu chủ tự ý trốn đi ạ mọi người đang tìm_ quản gia chầm chậm đáp như ko có gì xảy ra

-cái gì?sao ko ai báo cho tôi biết?_anh trầm giọng hỏi mặt biến sắc

-có gọi điện cho thiếu gia nhưng ko ai bắt máy, chắc cậu chủ nhỏ chán nên đi vòng vòng thôi thiếu gia đừng lo

_____ 23h------

Sau khi biết chuyện anh cũng nghĩ cậu ra ngoài chơi lát thì về thôi nên ko gấp gáp đi tìm lên phòng tắm rửa mệt mỏi lăn ra giường giờ mở mắt ra đã 23h mà ko thấy cậu đâu lúc này anh mới nhớ tới chuyện khi sáng liền bật dậy đi tìm

Anh chạy hết các đường xung quanh trường cậu tìm hết các nơi có thể tìm nhưng ko thấy,tâm trạng đang cực kì xấu liền nghĩ tới 1 chỗ cậu có thể tới "phòng luyện nhảy" vừa nghĩ ra liền nhấn ga tăng tốc chạy lúc sau mới nhớ ra mình ko biết đường tấp xe vào lề đường tức giận đập mạnh vào vô lăng 1 cái lôi điện thoại ra gọi người giúp mình tìm địa chỉ gấp (aki: lúc bé Khải ngủ sạc đt rồi nha)

-đại ca có chuyện gì vậy?tôi đang ngủ với chồng mà sao lại gọi giờ này_giọng ngái ngủ trả lời,người bên kia mặt giờ đã đen hơn đít nồi rồi trầm giọng đáp

-tôi cho cậu 15p mau điều tra cho tôi địa chỉ CLB Zaha

Mặc dù cách một cái đt nhưng hắn cảm thấy vô cùng lạnh sống lưng khi giọng nói vừa cất lên

-okay, okay, tôi sẽ tìm_bật dây với tốc độ ánh sáng phi thẳng tới cái laptop tầm 10p sau thì đã gửi địa chỉ qua cho ác ma sau đó thì gọi đt lại với giọng cợt nhã nói

-đại ca đi tìm vợ sao?haha...

-tôi băm chồng cậu cho cá ăn tin ko?_ko thèm lằng nhằng tắt máy quăng luôn đt qua ghế bên cạnh

__ tua lại nha người Khải gọi nhờ điều tra địa chỉ là vợ của bác sĩ lần trước Khải gọi tới xem bệnh cho Thiên Thiên nha----

-...tút...tút... xớ người đâu... oáp phá vỡ hạnh phúc người ta mà ko thèm xin lỗi, tìm giúp địa chỉ còn ko thèm cảm ơn người đâu_sau màn tự kỉ liền chui vô chăn ngủ luôn

Sau một hồi vượt bao nhiêu cái đèn đỏ anh cũng tới được cái địa chỉ cần tới dừng xe ở gần đó chạy tới phòng tập của cậu nhưng vừa chạy tới cửa đã thấy 1 hình bóng quen thuộc ngồi 1 góc ở bậc thang trước cửa phòng tập,chạy nhanh tới ôm lấy thân ảnh nhỏ đang run lên vì lạnh

-sao ko về nhà?ngồi đây,ngu ngốc_anh ngồi xuống ôm lấy cậu nhỏ giọng trách mắn

Đang ngồi co ro suy nghĩ nên về nhà ko bỗng có 1 vòng tay ấm áp ôm lấy làm biến mất sự lạnh lẽo khi nãy ủ rủ ngẩn đầu lên khi nghe thấy giọng nói ôn nhu quen thuộc kinh ngạc đến ko nói được gì

-Khải... huhu... sao anh ko quan tâm tới em... tại sao vậy..._cậu dùng tay đánh lên ngực anh oán trách-có chuyện cũng ko nói, em bỏ đi cũng ko gọi đt lấy 1 cuộc vậy mà bảo thương tôi anh nói dối_cậu òa khóc lớn hơn

-Anh xin lỗi ngoan ngoan đừng khóc_anh ôm chặt cậu vô lòng dỗ dành

-Anh đưa em về nhà trước được ko ở đây lạnh lắm sẽ bệnh_anh đưa tay kéo cậu dậy

Đi được vài bước anh thấy choáng bước đi loạn choạng liền ngã xuống đất làm cậu lo lắng chân tay vụng về khóc nấc lên cố lay anh tỉnh dậy nhưng anh vẫn ko thèm nhúc nhích hay đáp trả lại câu làm cậu lo đến cuốn cuồng

-Khải... anh tỉnh dậy đi em biết sai rồi Khải_sợ hãi nhưng cậu vẫn cố chấn định bản thân liền lục balo tìm đt gọi cho bác quản gia nhờ người tới giúp

Sau cuộc gọi của cậu bác quản gia lo lắng gọi người tới chỗ cậu và anh còn nhanh tay gọi luôn cả bác sĩ tới,anh về liền có người khám ko để bệnh trở nặng

____Aki khoảng cách về nhà Khải Thiên----

-các người mau đỡ thiếu gia lên phòng đi_bác quản gia chầm giọng nói quăng sang liếc cậu 1 cái

Cậu lúc này vẫn đang cúi đầu đứng ở cửa

-con xin lỗi tại con anh ấy mới như vậy

-cậu lên phòng đi_bác quản gia xoay gót ko nhìn cậu đi thẳng

Thấy bác quản gia lạnh nhạt vậy cậu thấy sợ sự uất ức sáng giờ theo đó chào ra cậu khóc cố trấn an bản thân đi lên phòng bước vào thì thấy mặt anh tái nhợt nằm trên giường tay còn đang cắm kim truyền dịch bị bác quản gia nhìn chằm chằm cậu thấy sợ nên ko dám nhúc nhích đứng bất động ở cửa

Thấy cậu ko nhúc nhích,nhìn cậu bác Trương cảm thấy bực mình đem đồ quăng đến trước mặt cậu,thấy bác Trương như vậy cậu liền biết ý đem đồ xuống dưới tắm, tắm xong cũng ko dám lên phòng sợ đối diện với anh đối diện với bác quản gia nên nằm lăn ra sofa ngủ muốn lên hỏi tình hình anh nhưng cậu sợ bác Trương lại lạnh nhạt như vừa nãy cậu biết là do cậu nên anh mới như vậy

Mệt mỏi cả ngày ko ăn còn ngồi ngoài lạnh lâu như vậy cậu thiếp dần vào giấc ngủ cảm thấy có sự ấm áp trên người, bác Trương tuy có tức giận vì cậu nhưng thấy cậu mệt mỏi vậy cũng cảm thấy thương nên lấy chăn đắp cho cậu sợ cậu lạnh,cậu bệnh anh cũng ko vui nên bác quản gia mới rủ lòng quăng cho cậu cái chăn

Thiếu gia là người từ nhỏ tới lớn được ông nâng niu bảo bọc như con ruột khi thấy anh vì cậu trở bệnh trong lòng có chút ko vui nên cư xử có chút tiêu cực nhưng nghĩ lại từ khi có cậu anh có vẻ hay cười và ấm áp nhiều hơn nên cũng ko dám làm chuyện quá đáng với cậu ko thiếu gia giận ông sẽ ân hận đến chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro