Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____sáng hôm sau---

Sau khi được truyền dịch bản thân đã tốt hơn tỉnh lại chỉ muốn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc để bản thân an tâm hơn nhưng nhìn xung quanh vẫn ko thấy bé cưng đâu bực bội chống tay định ngồi dậy bước xuống giường vscn rồi đi tìm cục cưng chưa bước khỏi giường bác Trương đã lo lắng chạy lại đỡ anh sợ anh ngã ân cần hỏi:

-thiếu gia thấy sao rồi ạ?

-ko sao,tiểu Thiên đâu?_anh day day trán hỏi

-cậu chủ ở dưới nhà ạ_ giọng quản gia đều đều đáp

-tối qua ngủ dưới đó?_anh trau mày khó chịu hỏi

-phải_bác Trương chầm chậm đáp

Nghe quản gia nói vậy anh liền bước xuống khỏi giường đi xuống nhà tìm cậu,vừa xuống đã thấy một thân hình nằm co ra nơi góc sofa thấy mà sót đưa tay chạm vào khuôn mặt đang say ngủ cảm thấy thân nhiệt của cậu có hơi cao khuôn mặt đang đỏ ửng vùi người vào chăn chỉ mong tìm được chỗ ấm áp, anh cuối xuống hôn nhẹ lên mặt cậu

Có cảm giác ấm ấm trên mặt làm cậu tỉnh giấc mở đôi mắt con đang đọng nước mơ màng nhìn anh

-sao ko lên phòng ngủ?_anh ôn nhu sờ sờ mặt cậu hỏi

-em sợ phiền anh_đưa tay kéo kéo chăn để không bị lạnh tự dưng cậu thấy người lạnh quá chăn đâu có mỏng lắm đâu sao mà lạnh vậy không biết

-sao vậy?lạnh hả?anh bế em lên phòng bật điều hòa_vừa nói anh vừa vòng tay bế cậu lên mặt cậu vùi trong chăn như kén bướm :)

-em xin lỗi!!làm anh lo như vậy_cậu chui vô lòng anh nhỏ giọng hỏi-anh còn giận em ko?còn mệt ko?

-đứa ngốc này đi lạnh phát sốt rồi đây này ở đó mà lo lắng nhảm nhí anh chỉ tụt đường huyết thôi ko có gì nghiêm trọng đâu nằm đây nghỉ một lát đi anh đi lấy thuốc

bác Trương được lệnh anh nấu cháo đem lên cho cậu mặt bác vẫn hằm hằm sát khí ko vui khi nhìn thấy cậu làm cậu thấy ủy khuất tuổi thân đợi khi bác Trương đi khỏi phòng liền òa lên khóc lớn làm anh đang trong phòng tắm chỉ kịp quấn mỗi cái khăn ngang hông chạy ra xem cậu có chuyện gì nước trên người ko kịp lau chảy dọc theo thân hình anh

-em sau vậy?_anh cúi người xem xét người cậu có bị gì ko nhưng thấy cậu vẫn lành lặng vậy cớ gì òa khóc lớn như vậy làm anh ko kịp mặt đồ bán mạng chạy ra đây,bực mình quát nhỏ:

-câm miệng

-hức...hức...anh...anh cũng ko thương em nữa rồi em...muốn...muốn về nhà mẹ_cậu vừa khóc vừa kéo chăn chùi chùi nước mắt ủy khuất nói

-em dạo này gan to hơn rồi đúng ko hả?_anh dùng tay kéo tóc cậu để mặt cậu nhìn thẳng vào mặt anh hỏi mặt đen hơn đít nồi rồi a~ nhóc này ko cho ăn đòn ko chịu nghe lời mà

-em khóc lóc cái gì hả?

-hôm qua nháo chưa đủ ko trừng phạt em liền thấy ngứa đúng ko?được anh thỏa mãn em

câu nói của cậu làm anh tức giận tới đỉnh điểm rồi bây giờ hoàng toàn bị tức giận che mờ mắt

-muốn đi sao tôi coi cậu sau khi bị tôi trừng phạt còn lết đi nổi ko,hừ

anh đè cậu ra giường lột sạch đồ đi tới hộc tủ phía đầu giường lôi ra 1 đôi còng tay khóa tay cậu lại tiếp sau đó còn bắt cậu uống 1 viên thuốc gì đó giãy giụa phản kháng ko muốn uống nhưng anh vẫn bóp chặt cằm cậu bắt cậu nuốt xuống giằng co với anh sức lực cậu sao đấu với anh được trong người vẫn còn đang mệt qua giờ chưa ăn gì nằm yên 1 chỗ sợ hãi nhìn anh

-anh...anh sao vậy?vừa nãy là thuốc gì?

-lát cậu khắc biết_nhếch mép cười tới tủ đồ lấy ra một dương cụ dài thô to bằng cách tay đứa trẻ cùng một ngân châm dài cậu chỉ mong là cậu nghĩ sai nó dùng để làm gì thôi

-anh...đừng mà...

-ngoan ngoãn một chút tôi cho em khoái hoạt_cười khinh bỉ

-...đừng...đừng...mà...

-em nghĩ nói đừng là tôi sẽ ko làm sao?đừng mơ em chọc tới giới hạn của tôi rồi

anh vừa nói vừa ngồi xuống đè lấy chân cậu ko cho giãy giụa cố định tay lên đầu giường bắt đầu đâm ngân châm vào niệu đạo cậu,đau,cảm giác lạnh buốt mà ngân châm đem tới làm cậu chỉ biết khóc thét lên thôi nó thật kinh khủng anh thật sự hết thương cậu rồi

-đau...anh..._anh đẩy nhanh ngân châm vào niệu đạo làm cậu đau đến lời cũng ko kịp thốt ra chỉ biết nằm giãy như cá chết đau đến tận tim gan,càng giãy càng đau nên bản thân đành nằm bất động mắt trân trân nhìn anh nước mắt ồ ạt chảy ra ko có điểm ngừng

-anh...lấy ra đi...anh...em đau quá...lấy ra được ko...xin anh mà em...đau...

thuốc bắt đầu phát huy tác dụng cậu thấy người nóng đến khó chịu muốn đi tắm cảm giác này lạ quá vừa đau vừa nóng mắt cậu dần chìm trong dục vọng do lần đầu tiếp xúc nên cũng ko biết bản thân mình như thế nào chỉ cảm giác chỗ đó bắt đầu trướng đau đến khó chịu muốn bắn ra lại ko được phân thân đỏ ửng dựng đứng lên giữa ko trung ko ngừng rung rẫy khó chịu chỉ mong cảm giác này mau qua đi liền quay đầu về phía anh bắt đầu cầu xin hi vọng nhỏ nhoi anh sẽ đổi ý giúp cậu

-...em...em sai... rồi_đau cùng khoái cảm rút mòn sức lực của cậu,bây giờ cậu chỉ có thể mở miệng nói nhỏ như muỗi kêu mong anh nghe thấy thật sự anh có nghe nhưng đáp trả chỉ có sự ghét bỏ

-bây giờ mới biết sai đã quá muộn rồi yêu thương em chứ ko phải là dung túng cho em muốn làm gì thì làm em coi thường tôi quá rồi

nói rồi anh đi ra khỏi phòng trước khi đóng cửa còn bỏ lại 1 câu "thuốc sau 1 tiếng sẽ hết tác dụng em ở đó tận hưởng đi"

_________ mì ná đoán xem bé Cải đi đâu nha số phận bé Thiên sẽ về đâu----- chap sau gặp lại nga~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro