Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải từ cổng trường trung học tiêu sái bước vào sân trường. Đôi chân thẳng tắp thoải mái sải từng bước dài, tai đeo headphone, bạc môi khẽ mấp máy, có vẻ như đang nhẩm theo lời bài hát. Vạt áo trắng không sơ vin tung bay trong gió, cúc áo phía trên mở hai nút lồ lộ khuôn ngực rắn chắc. Mái tóc rối tung không trật tự, vài sợi tóc vểnh lên tinh nghịch. Hắn thực sự rất hợp với hình tượng 'Bad Boy'.

Vừa mở cửa lớp, hắn đã bị Từ Khôn thấp hơn một cái đầu nhảy lên khóa cổ, dúi nắm đấm vào đỉnh đầu.

- Aishhh. Cái thằng này!

Vương Tuấn Khải gắt. Hắn thẳng tay đánh vào đầu Từ Khôn một cái.

- Aizz... aizz... đau. Lớp trưởng kính mến. Làm gì mà nóng thế?

Từ Khôn ôm đầu, miệng cười khổ.

- Tôi đang mệt.

Tiến về chỗ ngồi của mình, hắn đáp balo xuống ghế, nằm bò ra bàn. Từ Khôn cũng đi theo, ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn đối diện hắn, giở giọng giễu cợt:

- Người anh em. Phải chăng hôm qua lại thức khuya chơi game?

- Ừ. Thắng năm, thua năm.

- Haha, thì ra chú em chỉ có thế.

Vớ đại một tờ giấy trong hộc bàn, hắn vò lại ném vào người Tử Khôn, nhưng trượt.

- Tôi xuống căn-tin. Không làm phiền lớp trưởng.

Từ Khôn cười ha hả, đút tay vào túi quần bước ra khỏi lớp.

Phất phất tay, Vương Tuấn Khải nằm gục xuống bàn. Hắn với Từ Khôn sáng nào chẳng vậy. Nói một thì đáp mười, chẳng ai chịu nhường nhau. Cái thằng Từ Khôn ấy nhiều chuyện, cãi nhau tay đôi với nó thì đến Tết tây!

Vương Tuấn Khải gọi với cậu bàn trên, nhỏ giọng nhưng đầy uy lực:

- Vào lớp nhớ đánh thức tôi!

Rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

***

- Xin... xin... chào! Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ. Sau này mong mọi người chiếu cố!

Thanh âm trầm thấp ngọt ngào vang lên phía trên bục giảng, nghe kĩ lại thấy thanh thanh như tiếng chuông bạc. Vương Tuấn Khải mở mắt, lông mi dài khẽ rung. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Trên con ngươi đen láy phủ một tầng sương mỏng mơ hồ phản chiếu một thân ảnh gầy gò, không thấp hơn hắn là bao, làn da trắng xanh yếu ớt, mái đầu nấm mượt mà vương đầy nắng. Duy chỉ có đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như sao xa...

- Còn một chỗ trống ở cuối lớp. Đó là chỗ ngồi của em.

- Ách...

Cậu giật nảy mình. Như nhận ra điều gì, Thiên Tỉ khẽ gật đầu, đi thẳng xuống cuối lớp. Mà trùng hợp thay, chỗ trống cuối lớp lại tọa lạc ngay bên cạnh vị lớp trưởng đáng mến.

Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối vẫn luôn đặt ánh nhìn lên Dịch Dương Thiên Tỉ . Trông thấy cậu đang tiến về phía mình, Vương Tuấn Khải tự động lui về một bên, nhường Dịch Dương Thiên Tỉ một khoảng trống khá rộng.

Mắt phượng thon dài khẽ híp, mày kiếm cương nghị cũng nhíu chặt. Vương Tuấn Khải cẩn thận quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ. Người này, nói không ngoa, chỉ có thể dùng từ "đẹp" để miêu tả. Này nhé, da trắng, mắt to đượm một màu trà nhàn nhạt, sống mũi thẳng, môi nhỏ hơi mím, má phúng phính. Vương Tuấn Khải nghe đâu mùi bạc hà dịu mát lượn lờ quanh cánh mũi.

Nhẹ nhàng đặt balo xuống ghế, Dịch Dương Thiên Tỉ vội lôi sách vở, hộp bút để ngay ngắn lên mặt bàn. Sau đó, lại lôi ra một chiếc kính gọng đen, cẩn thận đeo vào, xong xuôi mới ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, khoanh tay đặt trên mặt bàn. Chợt nhớ ra chưa có chào hỏi cậu bạn bên cạnh, cậu bèn quay sang. Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn quan sát Dịch Dương Thiên Tỉ, âm thầm lôi từng chi tiết trên người cậu ra đánh giá. Đây đích thị là một tiểu khả ái a~.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy người ngồi cạnh cứ nhìn mình chằm chằm, quyết định không chào hỏi nữa, tặng cho hắn một nụ cười, hai xoáy lê thoắt ẩn thoắt hiện, rồi lập tức quay đi. Ai nha ai nha, đâu ra cái kiểu người bất lịch sự như vậy chứ.

Giây phút được diện kiến đôi hoa lê diễm lệ kia, Vương Tuấn Khải không tự chủ được mà chửi thề trong lòng. Con mẹ nó, đẹp hết phần đẹp của người khác. Vương Tuấn Khải thường được người đời khen là cười đẹp, khi cười rộ lên hai răng hổ rất dễ thương. Nhưng hiện tại, Vương Tuấn Khải hắn cảm thấy nụ cười của mình so với người này không đáng giá một xu...

Nhìn ngắm người nọ đủ rồi, hắn chợt thấy có tia nhàm chán. Cậu cũng thật quá trầm tính đi! Một tiết học gần một tiếng, ngoài viết và nghe giảng ra thì không hề làm gì khác. Hơn nữa một xíu cũng không nhúc nhích, từ đầu đến cuối vẫn là luôn thẳng lưng. Vương Tuấn Khải nhận thấy mình nên làm gì đó để xua tan sự im lặng này.

- Hey, bạn học dễ thương!

Không có phản ứng.

Vương Tuấn Khải đưa tay khều nhẹ bạn học cùng bàn.

- Hey, bạn học dễ thương!

- Là men, không phải dễ thương.

Đưa tay đẩy gọng kính, cậu đáp.

- Nhưng cậu rất dễ thương mà!

- Tôi nói thế nào thì là thế nấy!

Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu điều muốn xông ra đánh cho tên ngồi cạnh mình một trận. Người ta khí chất ngời ngời thế này, hắn lại khen dễ thương. Mắt hắn là bị đui sao? @.@

- Thuận theo cậu tất.

Người này cũng quá đáng sợ rồi!

Bộ dạng đích thị là một chú cừu nhỏ khả ái, sao tính tình lại có thể tỉ lệ nghịch với ngoại hình như vậy chứ?

Vương Tuấn Khải ảo não suy nghĩ. Thấy người kia lại có xu hướng im lặng, hắn cất giọng:

- Cậu tên là gì?

- Nếu không lầm thì tôi đã giới thiệu rồi.

- Ách... Tại lúc đó tôi không để ý, cho nên...

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!

Dịch Dương Thiên Tỉ ngắt lời hắn, con ngươi màu trà tĩnh lặng dâng lên một cỗ chán ghét.

Ghét nhất thằng nào cứ làm phiền khi mình đang tập trung! >.<

Vương Tuấn Khải hiện tại cảm thấy phi thường ủy khuất. Quên không giới thiệu cho cậu ta biết, hắn là nam thần trung học vạn người mê. Đối tượng muốn kết giao với hắn nhiều không đếm xuể. Còn nữa, hắn là lớp trưởng, là lớp trưởng đó. Con cưng của thầy hiệu trưởng, học sinh cưng của các thầy cô. Hai năm cao trung liên tục đứng hạng nhất toàn khối, top 10 toàn trường. Vậy mà tên này cư nhiên bảo hắn phiền? Nội tâm Vương Tuấn Khải dường như muốn sụp đổ. Người muốn hắn làm phiền còn xếp hàng dài dài kia kìa. ;_;

Bỏ qua màn tự luyến của tên họ Vương nào đó đi. Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ vô tình lia mắt qua chỗ Vương Tuấn Khải, trông thấy hắn đang ôm đầu nhăn nhó như bị táo bón lâu năm, bèn tốt bụng nhắc nhở:

- Vương Tuấn Khải, lo nghe giảng đi.

- Hế! Sao cậu biết tên tôi?

Hắn nhớ, hắn chưa có giới thiệu gì à nha!

- Nhãn vở!

Vương Tuấn Khải đánh mắt về phía cuốn vở đang gập lại để ngay ngắn trên mặt bàn của mình, miệng "À" một tiếng, quay sang đã thấy người kia chăm chỉ viết bài. Nắng mùa thu vàng nhạt, rải lên mái tóc đen tuyền, rơi trên đôi vai gầy của cậu, rưới lên đôi con ngươi một màu vàng ấm áp. Vương Tuấn Khải cứ ngây ngốc ngắm nhìn, đôi phượng mâu sâu không thấy đáy bỗng dưng ôn nhu đến lạ.

Tháng 10, trời rất trong, và nắng rất ngọt. Hệt như nụ cười đồng điếu vừa thấy lần đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro