Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm! Vương Tuấn Khải chầm chậm đạp xe trên con đường nhỏ trải đầy đá sỏi, tranh thủ hít căng lồng ngực cái bầu không khí trong lành và mát mẻ này. Nắng sớm xuyên qua các tán cây xanh, rải trên nền đất những đốm sáng nhỏ xíu, vương đầy trên mái tóc tơ mềm, trên bờ vai rộng, nhảy múa trên sườn mặt tinh xảo của hắn. Vương Tuấn Khải thắng xe, lơ đãng đưa tay hứng lấy những đốm sáng ấy. Viền môi hắn cong lên một chút. Nắng sớm lúc nào cũng đẹp như vậy. Nhấn pedal, xe đạp từ từ chuyển bánh, hắn khẽ ngâm nga một bài hát mà chính bản thân mình chẳng nhớ tên...

Dừng xe trước một quán ăn nhỏ, gạt chân chống, xốc lại balo, Vương Tuấn Khải tiêu sái bước vào. Một tay đút túi quần, một tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ lâu năm, hắn chợt khựng lại. Mùi mì thơm ngát xộc vào mũi, kích thích vị giác, Vương Tuấn Khải liền nuốt xuống một ngụm nước miếng.

- Bác Tạ! Con đến rồi đây!

- Tiểu Khải đấy hửm? Vào đi con! Một suất như mọi lần chứ?

- Vâng!

Hiện tại còn rất sớm, quán ăn khá ít người.

Vương Tuấn Khải đặc biệt thích không khí ở quán ăn này, ngay giờ phút này. Quán không lớn, đủ xếp năm sáu bộ bàn ghế con con so le nhau. Bên phải là gian bếp nấu, có đặt hai nồi nước dùng to đùng, một nồi dùng để luộc hoành thánh, một chiếc bàn đá xếp đầy rau thơm, bát tô, những miếng thịt bò đỏ hỏn, những cái hoành thánh chưa luộc màu vàng chanh dính đầy bột mì. Hắn thường ngồi ngơ ngẩn nhìn hơi nước từ nồi nước dùng bốc lên cao, xoắn vào nhau rồi tan ra trong thinh không.

Góc bên trái là ô cửa sổ hình tròn, không có song chắn. Từ đó nhìn ra ngoài có thể thấy một con suối nhỏ, ven suối mọc nhiều cây cỏ ngũ sắc, đến mùa lại nở hoa tím biếc. Xa xa là hàng cây cổ thụ cao lớn. Phong cảnh chẳng có gì đặc sắc, nhưng hắn lại vô cùng vô cùng yêu thích.

Dưới cửa sổ có một bộ bàn ghế, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng chọn chỗ ngồi này, vừa ăn mì hoành thánh vừa ngắm cảnh thật lâu thật lâu...

Nhưng hôm nay thì khác. Chỗ ngồi ưa thích của hắn bị người khác chiếm mất rồi.

Thoạt nhìn dáng dấp người này vô cùng quen mắt. Đầu mũ nấm, vai hơi hẹp, còn có ngồi luôn thẳng lưng.

- Ai nha. Nóng chết người ta rồi.

Thanh âm trầm thấp dội thẳng vào màng nhĩ hắn, không sót một từ.

Trong vô thức, hắn khe khẽ gọi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ!

Người đối diện ngẩng đầu, đôi viên hổ phách lấp lánh tựa ánh sao.

Như chợt bừng tỉnh, Vương Tuấn Khải gãi đầu cười trừ.

- Cậu sáng hảo!

- Ừm, sáng hảo!

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp gọn lỏn như vậy, rồi lại cắm cúi vào bát mì hoành thánh đang ăn dở.

- Không ngờ cậu cũng biết quán ăn này.

Vương Tuấn Khải kéo ghế ngồi xuống. Cùng lúc đó, phần ăn của hắn được bưng lên, là mì hoành thánh, cùng loại với phần của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn rút một đôi đũa từ ống tre, cúi đầu gắp một ngụm lớn, hơi nóng từ bát mì phả ra khiến chóp mũi hắn ửng đỏ.

- Tôi vừa mới biết hôm qua. Trông quán khá dễ thương, nên tôi định bụng ăn thử xem sao. Không ngờ đồ ăn ở đây ngon thật.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã phát hiện ra rằng Vương Tuấn Khải ngồi cùng bàn với mình nhưng cũng không có ý muốn đuổi hắn đi. Cậu chỉ là muốn an ổn ăn xong bát mì, rồi đi học, trên đường đi có thể nhẩm lại bài một chút, thế thôi!

- Cậu rất có mắt nhìn đấy! Đồ ăn ở đây là cực phẩm luôn.

Ấy, thế là có mở đầu. Vương Tuấn Khải vừa nhồm nhoàm nhai vừa lải nhải. Hắn kể toàn những chuyện không đầu không đuôi. Nào là con suối nhỏ ngoài cửa sổ, hai chậu cây cảnh đặt ở cửa ra vào của quán ăn, nào là bác đánh giày thi thoảng sẽ ghé vào ăn một bát mì bò, nào là ý nghĩa của cái tên Vương Tuấn Khải,... Chẳng hiểu tại sao, hắn đột nhiên muốn tâm sự một chút.

Vương Tuấn Khải khi kể chuyện thi thoảng sẽ cười khúc khích như đứa trẻ nhỏ, khi thì bặm môi ưu tư. Dịch Dương Thiên Tỉ  chỉ ậm ừ, rồi mỉm cười thật khẽ...

Hai người giải quyết xong phần ăn của mình đã là chuyện của nửa tiếng sau. Hiện tại còn cách giờ vào lớp còn 30 phút, thời gian còn rất dư giả. Vương Tuấn Khải hào phóng chi tiền đãi bạn, còn nói mình là đại gia chân dài gì đó, sau cùng khoác vai Dịch Dương Thiên Tỉ kéo đi. Thiên Tỉ cơ hồ rất ngạc nhiên, miệng nhỏ bỗng thốt lên:

- Cậu thật hào phóng!

- Thực không phải. Chẳng hiểu tại sao, đối với cậu, tôi lại muốn hào phóng!

Sau đó cả hai liền im lặng. Vương Tuấn Khải kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra chỗ để xe đạp, ra lệnh cho cậu ngồi lên yên sau, bản thân mình cũng trèo lên xe, gạt chân chống.

- Tôi có thể tự đi. Cảm ơn.

- Lên! Nếu cậu không muốn bị muộn học.

- Đi bộ từ đây đến trường không thể nào muộn học được.

- Làm ơn đấy!

Đôi phượng mâu đen láy của hắn dường như mở to hết cỡ, sáng long lanh, môi nhỏ cũng chu ra, tựa như một chú mèo con đang hờn dỗi

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cục mềm lòng, ngoan ngoãn leo lên yên sau xe hắn.

Trên quãng đường đi, hai người chẳng nói với nhau câu gì. Tay cậu nắm hờ vào sườn áo sơ mi hắn, mi dài cụp xuống, lơ đễnh. Gió thổi mạnh làm tóc mái hóa trung phân.

Ngồi sau yên xe người lạ, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy sợ, nhưng lại có chút vui vẻ. Đôi con ngươi vốn yên tĩnh như nước hồ thu khẽ gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro