Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cậu!

- Ừ!

- Tên cậu có ý nghĩa không vậy?

Thiên Tỉ lười biếng vén mi, mắt hổ phách quét qua bóng lưng hắn một lượt. Mấy chuyện này cậu chẳng muốn quản, và cũng không thèm quản. Thiên Tỉ lại nhắm mắt, cảm nhận tiếng gió lay động cành lá những cây cổ thụ nghe rì rào, rì rào...

Vương Tuấn Khải đợi mãi mà người đằng sau lưng chẳng thèm trả lời. Đem theo tâm tình sợ hãi ngoảnh đầu, hắn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ an tĩnh nhắm mắt, bóng mi rải đầy trên đôi gò má mịn màng.

Vương Tuấn Khải bật cười, thật khẽ. Hắn suy nghĩ mông lung, về đôi lông mi thật dài của Thiên Tỉ, về mái đầu màu hạt dẻ trung phân của cậu ta, cả về cái tên của Thiên Tỉ. Nó thật đặc biệt, khiến người ta nghe một lần đã phải khắc cốt ghi tâm... Dòng suy nghĩ khiến trí hắn lơ đễnh, chân cũng chẳng buồn đạp xe. Xe đạp chầm chậm trôi xuống dốc thoải, bình yên như tâm hồn hai người.

***

Kết quả, hai người muộn học, bị phạt đứng ngoài cửa lớp suốt một tiết đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đằng đằng sát khí, thầm rủa tên Vương Tuấn Khải mắc dịch chết đi đến cả trăm vạn lần. Tất nhiên là hắn không chết, không những không chết mà còn đứng nhe răng cười với cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn bẻ quách hai cái răng nanh của hắn đi cho rồi. Thiên Tỉ thừa nhận, cậu chính là loại biến thái ngầm độc ác ngầm có được hay không?

Hậm hực quăng cặp xuống ghế, Dịch Dương Thiên Tỉ bước nhanh ra ngoài cửa lớp, đứng dựa vào cột, khoanh tay, mi tâm nhíu chặt như muốn dính vào nhau. Vương Tuấn Khải ra ngay sau đó. Hắn ngồi vào chiếc ghế ai đó dặt ở hành lang, lồng hai bàn tay vào nhau đặt sau gáy, chân vắt chữ ngũ, bộ dạng ngả ngớn và kênh kiệu như một ông quan nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt:

- Cậu muốn bị phạt thêm à?

- Tôi quen rồi.

- ...

- Thực ra làm con cưng của giáo viên cũng có nhiều cái hay.

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi

- ...

***

Vương Tuấn Khải làm cho con ngoan trò giỏi như Thiên Tỉ muộn học, trách không được có chút hối lỗi. Vì vậy, sau giờ học, hắn muốn đưa Thiên Tỉ về nhà, coi như tạ lỗi.

- Hôm nay tôi đưa cậu về. 

Vương Tuấn Khải mặt không biểu tình đưa ra yêu cầu.

- Cảm ơn. Không dám làm phiền.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng từ chối.

Vương Tuấn Khải thoáng nhíu mày. Hắn lặp lại một lần nữa.

- Hôm nay tôi đưa cậu về. Coi như lời xin lỗi.

- Cậu có lỗi hả? Sao tôi không biết?

Thằng nhóc xấu tính.

- Về chuyện sáng nay ấy. Tôi xin lỗi.

- Sáng nay đã xảy ra chuyện gì?

Thiên Tỉ ngốc ra.

- Sáng nay tôi làm cậu đi học muộn.

Thiên Tỉ "À" một tiếng, khóe miệng nhếch lên.

- Cảm ơn. Chân tôi không phế.

Nói rồi đi thẳng.

Vương Tuấn Khải bèn đuổi theo. 

- Đã nói là tôi xin lỗi rồi mà.

- Tôi nhận, được chưa.

Hai bên giằng co một lúc, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng thuyết phục được Thiên Tỉ để mình đưa về.

Hai người sóng vai bước ra ngoài cổng trường. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng đợi bên gốc bằng lăng, Vương Tuấn Khải chạy ù ra lấy xe.

Chưa đầy hai phút, con xe màu lam bóng bẩy đã xuất hiện trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu đeo ba lô trước ngực, không cam lòng ngồi lên yên sau.

- Vì cái gì lại đeo ba lô trước ngực.

Vương Tuấn Khải thắc mắc.

- Không muốn chạm vào cậu.

Vương Tuấn Khải đen mặt, lập tức nhấn bàn đạp. 

Hôm nay trời nắng gắt, khiến trán hai người rịn một tầng mồ hôi. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như cũ, không ai nói với nhau câu gì.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc sáng.

Vương Tuấn Khải khó khăn mở lời.

- Tôi quên rồi.

- Cậu bị bệnh người già à? 

- ...

- Tên cậu có ý nghĩa gì không vậy?

- Sự biến chuyển làm tan chảy cả ngàn ngọc Tỷ.

- Thật đặc biệt!

Thực ra, cái tên này có đến hai nghĩa. Nghĩa còn lại là gì, Dịch Dương Thiên Tỉ không dám nói, và cũng không muốn nói. 

Sau đó, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Tẻ nhạt đến lạ. 

Từ trường đi qua hai khu phố là đến nhà của Dịch Dương  Thiên Tỉ. Tất nhiên là nhờ sự trợ giúp của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải mới đưa được cậu trai khó tính này về nhà.

Ấn tượng với ngôi nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ của Vương Tuấn Khải rất tốt. Ngôi nhà không to cũng không nhỏ, sơn màu kem, ngay trước cổng mọc một dàn dây leo xanh mát.

Dịch Dương Thiên Tỉ xuống xe, không nhìn mặt Vương Tuấn Khải, sải bước vào trong nhà.

Vương Tuấn Khải cười khổ, dùng sức hét to: 

- Thấy tôi như vậy mà còn không cho tôi được chút nước.

Nhìn kĩ lại, mồ hôi Vương Tuấn Khải đầm đìa, ướt cả đầu, nương theo xương quai hàm tinh tế nhỏ xuống cổ áo.

- Đây là sứ mệnh của cậu.

Nói vậy nhưng vẫn rót cho hắn một li nước lạnh, cẩn thận bưng ra.

Vương Tuấn Khải đón lấy li nước, uống cạn.

- Muốn vào nhà chơi không.

- Để dịp khác đi.

Nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn Khải nhỏ dần phía cuối con phố, Dịch Dương Thiên Tỉ mới trở vào trong nhà, bóng lưng vững chãi mà cô độc khuất dần theo từng nhịp bước...

----------------------

Có sai sót thì mong mọi người thẳng thắn chỉ ra. Đó cũng là một cách để giúp author hoàn thiện lối viết của mình.

À, yêu Rin <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro