Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở bé, như bao thằng con trai khác, Vương Tuấn Khải đã từng mong ước, mình biến thành siêu nhân hay thứ gì đó đại loại vậy, để giải cứu thế giới.

Lớn lên một chút, nhận ra mong ước thuở bé quá ấu trĩ, bởi vậy ước mơ của hắn thực dụng hơn: có được một mối tình đầu đẹp đẽ và trong sáng.

Nhiều đêm hắn thao thức, rốt cục mối tình đầu của hắn là người như thế nào? Một cô gái gầy nhỏ dễ thương hay một cô nàng đỏng đảnh quyến rũ?

Haizz. Nhưng mà, bây giờ hắn vẫn chưa có bạn gái a~

Thật đáng buồn!

Vương Tuấn Khải "văn võ song toàn". Không ai phủ nhận điều ấy. Nhưng, hắn lại rất ngu dốt trong chuyện tình cảm.

Trên thực tế, hắn rất thẳng tính. Điều đó là tốt, nhưng đôi khi lại trở thành nhược điểm của cậu ta. Hơn nữa, Vương Tuấn Khải không biết dỗ ngọt, hay nịnh nọt gì cả.

Chẳng hạn, đầu năm học trước, hắn được cô hoa khôi lớp bên cạnh tỏ tình. Đối diện cô bạn, Vương Tuấn Khải khịt mũi hai cái, ngốc nghếch cười:

- Xin lỗi, nhưng bạn bị hôi nách hả?

Khiến cô gái nổi giận bừng bừng, cho hắn một cái bạt tai rồi hùng hổ bỏ về lớp.

Kết luận, cậu ta chính là một bé ngốc. Mà Vương Tuấn Khải chỉ nên làm một bé ngốc mà thôi.

***

Hôm nay, Vương Tuấn Khải nổi hứng đi xe buýt. Hắn chính là tùy hứng như vậy, muốn đi thì đi, muốn đứng thì đứng, không tuân thủ theo một nguyên tắc nào.

Lâu rồi không đi loại phương tiện công cộng này, hắn có chút cao hứng. Bởi vậy, hắn cố ý thức dậy thật sớm, sửa sang quần áo chỉnh tề, ăn sáng rồi sách ba lô ra đầu khu phố đón xe. Quãng đường từ nhà hắn ra đó không xa lắm, đi bộ mươi mười lăm phút là tới, có thể vừa đi vừa ngắm cảnh vật hai bên đường.

Hôm nay trời quang. Hắn hít căng lồng ngực cái không khí lạnh, ẩm và trong lành của buổi sớm. Xốc lại balo, hắn ung dung bước đi trên con đường nhựa nhẵn bóng của khu phố nhà mình.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Vương Tuấn Khải nhàn hạ đứng dựa vào cột dựng biển báo, lấy máy nghe nhạc bật một bản không lời.

Năm phút sau, xe buýt từ từ xuất hiện, đem theo mùi xăng nồng nặc dừng trước mặt hắn.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cười vui vẻ. A ha, xe buýt, chào ngươi, đã lâu không gặp.

Sau khi yên vị tại chỗ ngồi, hắn chỉnh đốn trang phục, ngả ra sau ngủ một chút. Hôm nay vì phấn khích mà dậy sớm, hiện tại chỉ thấy mệt và buồn ngủ.

Hắn dáo dác nhìn ngó xung quanh. Thật may, không có bạn học nào ở xung quanh đây. Vương Tuấn Khải có dáng ngủ đặc biệt xấu. Nếu bị bắt gặp, hình tượng cao phú suất của hắn sẽ bị hủy hoại mất TvT.

Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, chuẩn bị ngủ, lại vô tình thu cả thân ảnh người ngồi cạnh vào tầm mắt.

Lông mày rậm bị tóc mái lòa xòa che phủ, mi tâm điểm một nốt ruồi mĩ nhân, mắt khép hờ, lông mi dài, xòe ra như cái quạt nhỏ. Sống mũi ngọc cao, thẳng, môi hồng nhạt hé mở, lộ ra hai răng thỏ xinh xinh. Dưới cằm lún phún vài sợi râu con con. Vài gọt mồ hôi rịn ra bên thái dương, chảy xuống xương quai hàm tinh tế, nương theo dương quang nhàn nhạt mà tỏa ra một thứ ánh sáng mị hoặc. Ở góc độ này, cậu ấy vừa mang vẻ nam tính ma mị của đàn ông, vừa có nét ngây ngô của thiếu niên mới lớn.

Vương Tuấn Khải cứ yên lặng ngắm nhìn cậu ta. Lần thứ hai rồi, gặp cậu ta vào buổi sáng sớm, trên đường đi học, tình cờ đến như vậy.

Cậu ta an nhiên ngủ, lồng ngực khẽ phập phồng, cổ họng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, bình yên đến lạ.

Vương Tuấn Khải cứ nhìn, nhìn cậu ta mãi thôi.

Hắn đột nhiên nhận ra, rằng hắn đã có cái nhìn sai lầm về cậu ta. Cứ nghĩ cậu ta là một tiểu khả ái, vừa nhìn là muốn véo véo má phúng phính. Nhưng không, cậu ta chân chính là một trang nam tử hán đại trượng phu, chỉ là xinh đẹp hơn những đứa con trai bình thường một chút. Một chút thôi!

Trái tim trong lồng ngực Vương Tuấn Khải đập mãnh liệt, như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tuy nhiên, hắn vẫn bảo trì vẻ ngoài lãnh đạm mà hắn cho là đẹp trai nhất, tuyệt không nhận ra, gương mặt mình đã đờ ra như một tên ngốc.

Vương Tuấn Khải a~, mày mau đi ngủ mau đi ngủ.

Vương Tuấn Khải xoay người, dùng tay trấn an trái tim đang nảy loạn lên trong lồng ngực.

"Xịch". Xe buýt dừng lại, Vương Tuấn Khải cũng thở hắt ra một hơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngủ say như chết, hoàn toàn không màng thế sự.

- Ei Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, mau dậy.

Vương Tuấn Khải nắm vai Dịch Dương Thiên Tỉ lay mấy cái, thành công lôi cậu thoát khỏi mộng đẹp.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt, dụi dụi mấy cái. Gương mặt Vương Tuấn Khải phóng đại trước mắt, hổ nha chói hơn nắng.

- Vương Tuấn Khải, sao cậu lại ở đây?

- Chỉ số IQ của cậu thấp thế à? Đương nhiên là đi xe buýt.

- Không nói không nói nữa. Mau xuống xe.

Dịch Dương Thiên Tỉ xua xua tay, đứng lên vương vai vặn mình rồi tay xách nách mang nào áo nào balo bước xuống xe. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đâu thể xuống xe theo cách bình thường? Cậu đứng trên sàn xe buýt, một phát nhảy vọt xuống mặt đường. Đây là thói quen cực kì không tốt của cậu ta.

- Á!

Vương Tuấn Khải đang mải thanh toán tiền vé xe, bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình. Nhanh chóng dúi cho bác lái xe tờ 10 đồng mới cóng, Vương Tuấn Khải hai cước phi xuống xe xem xét tình hình.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn nhó ngồi ôm chân bên lề đường.

- Bị sao thế này?

Hắn sốt sắng hỏi han.

- Bị ngã. Chắc là trẹo chân rồi!

- Bỏ tay ra tôi xem.

Vương Tuấn Khải vươn tay ra định chạm vào cổ chân gầy guộc của Thiên Tỉ, lại bị cậu ngăn cản.

- Không được sờ. Tôi không thích người khác chạm vào người.

- Cậu tưởng tôi thích chạm vào người người khác chắc?

- Nói chung là không được sờ.

Vương Tuấn Khải đứng lên, chống nạnh, bộ dạng như bà mẹ đang quát con nhỏ.

- Đang yên đang lành, làm sao lại bị thương?

- Tôi nhảy xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ lãnh đạm trả lời.

- Mười bảy tuổi đầu, cũng không phải là trẻ con lên bảy. Cậu bị ngu à?

- Bình thường tôi vẫn nhảy xuống. Hôm nay gặp cậu, đùng một cái bị ngã. Đúng là cái đồ sao chổi.

Dịch Dương Thiên Tỉ sổ một tràng, nói đoạn dừng lại, suýt xoa.

- Đau... đau quá!

Vương Tuấn Khải lắc đầu bó tay. Hắn đem balo đeo trước ngực, ngồi xổm xuống.

- Lên đây.

- Tôi nặng lắm.

- Cứ lên đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ vòng tay ôm cổ Vương Tuấn Khải, tùy ý để hắn nhấc bổng mình lên. Lâu lắm rôi không được người khác cõng a~. Thật thích.

Đi được một đoạn ngắn, Vương Tuấn Khải mệt đến nỗi thở không ra hơi, chân muốn nhũn ra, bước đi loạng choạng không vững.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thân thể Vương Tuấn Khải chao đảo, bèn cất tiếng châm chọc:

- Rốt cuộc cậu có biết cõng người không?

- Cậu ngồi trên lưng tôi để làm gì thế? Đương nhiên biết.

- Biết mà lảo đảo như người say rượu thế này. Dọa chết bản bảo bảo rồi.

Vương Tuấn Khải phì phò thở dốc, mặt đỏ gay gắt:

- Tại cậu nặng như heo ý.

- Cậu nói ai là heo hả?

- Nói Dịch Dương Thiên Tỉ. Ai nói cậu một cước phi xuống, hại tiểu gia đây cõng cậu mệt muốn phun máu.

Dịch Dương Thiên Tỉ búng tai Vương Tuấn Khải một phát, khoái chí cười to.

- Cậu còn cười? Tôi càng lảo đảo xem cậu có cười được không.

Vương Tuấn Khải cao giọng mắng Dịch Dương Thiên Tỉ. Xốc lại người trên lưng, hắn vừa đi vừa lắc lư người như kẻ say rượu.

- Đừng nháo. Muộn học bây giờ.

- Nháo cho cậu thông minh ra.

Mồ hôi Vương Tuấn Khải rịn ra, thấm ướt cả một mảng áo của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trời sắp vào đông, se se lạnh nhưng sao hai người họ thấy nóng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro