Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kétttt. . . ."

Chiếc siêu xe đen bóng dừng lại trước cổng trường Tứ Diệp Thảo, trường đại học lớn nhất Trùng Khánh chỉ dành cho những thiếu gia, tiểu thư của tập đoàn lớn học tập. Một cậu thanh niên có mái đầu đen mượt cùng làn da trắng như tuyết, mở cửa xe bước ra. Cậu mặc trên người combo sơ mi trắng quần tây đen, đúng chuẩn soái ca trong lòng mấy tỷ. Nữ sinh tụ tập đầy cổng trường, đồng thanh la hét.

-"Thiên Tỉ nam thần ! Thiên Tỉ hảo soái ! Thiên. . . . ."

Vâng, đây chính là Dịch Dương Thiên Tỉ (20t), sinh viên năm cuối chuyên ngành quản trị khinh doanh. Luôn là học sinh đứng đầu top 5 học sinh giỏi của trường. Đứng nhất trong ba nam thần của trường. Cậu là chủ tịch tập đoàn Dịch Thị - tập đoàn lớn nhất Châu Á, lí do cậu trẻ tuổi mà đã thừa kế chức chủ tịch là vì hai năm trước ba mẹ cậu đã bị tai nạn rơi máy bay tử vong trong lúc đi công tác nước ngoài. Cậu là người hoạt bát, dễ thương, rất nghịch ngợm, cứng đầu và vô cùng bướng bỉnh. Đừng để cậu giận, không là chết cả nhà đấy nhá. Thứ gì cậu đã muốn có thì phải có cho bằng được. Ngay cả. . .

Cậu quăn chìa khóa xe cho bảo vệ, được vệ sĩ mở lối, ung dung cho tay vào túi quần đi vào trường. Từ xa một dáng người nhỏ nhắn bay đến nhảy lên lưng cậu.

-"Tiểu Thiên hảo soái, nam thần, đáng yêu, dễ thương, . . . . của tớ ơi. Nhớ cậu quá đi mất a."

-"Haizz, Nhị Nguyên, tớ biết tớ hoàn mĩ rồi, cậu không cần nói hoài như vậy. Mới gặp hôm qua mà la nhớ, thôi xuống đi, cậu nặng như heo vậy á, không biết sao mà anh Chí Hoành thương cậu được a."- cậu hất tên bám trên lưng mình xuống, tự luyến cho đã rồi xoay qua bĩu môi chê bai người ta.

-"Xí nha, tớ nào có nặng như heo hả. Hoành Thánh vì sao thương tớ cậu không cần biết. Cậu đi lo cho bản thân mình đi, ế chỏng quèo đó kìa."- Vương Nguyên lè lưỡi trêu chọc cậu. Đây là bạn thân nhất của Thiên Tỉ, học chung lớp với cậu, đứng thứ ba của top 5 học sinh giỏi của trường, cũng là người đứng thứ hai trong số ba nam thần. Là thiếu gia của tập đoàn Vương Thị, tính nết thì khỏi nói, y chang cậu luôn.

-"Này, tên Nhị Nguyên kia, cậu lại chọc vào vết thương lớn trong trái tim pha lê mỏng manh của tớ nữa à ?"- cậu ôm ngực ủy khuất giả vờ tổn thương. Quả thật đây là nỗi lòng lớn nhất của cậu, do quá giàu có, giỏi giang và cầu toàn nên cậu chưa tìm được người mà mình ưng ý dù cho có không biết là bao nhiêu người sẵng sàng xếp hàng chờ cậu a.

-"Ôi dào, trái tim pha lê mỏng manh, gớm quá đi a."- Vương Nguyên rùng mình. Nói rồi cong chân chạy mất tiêu.

-"Này, cậu đang chê tớ thấy gớm đó hả ? Đứng lại mau ! Cậu chết với tớ."- Thiên Tỉ xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc rượt đuổi của mình.

Sân trường yên lặng bị hai nam thần làm cho rối tung hết lên, cảnh này không biết đã làm cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ bị cướp mất nha. Nhưng đây cũng là chuyện thường ngày rồi, cả trường không ai lạ cả.

Cả hai rượt nhau một hồi cũng vào đến lớp, ngồi xuống nhìn nhau vừa cười vừa thở hổn hễn. Lớp cậu học dân số đặc biệt ít, chỉ có 10 người đứng đầu chuyên ngành thôi. Bỗng một nam sinh điển trai bước vào lớp, đứng ở phía sau lưng ôm chầm lấy eo Vương Nguyên, cất giọng trầm ấm nói.

-"Nguyên Nguyên, em lại nháo sân trường nữa à ? Mồ hôi chảy đầy hết rồi này."- đây chính là Lưu Chí Hoành, người yêu của Vương Nguyên, đứng thứ 2 top 5 học sinh giỏi của trường và là người còn lại trong số 3 nam thần của trường. Thiếu gia của tập đoàn Lưu Thị. Tính cách dịu dàng, nhỏ nhẹ, trầm ổn, hòa đồng. Cũng là bạn thân của Thiên Tỉ, nhưng lớn hơn cậu và Vương Nguyên một tuổi.

Hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, người thì ngước mặt lên, người thì lau mồ hôi, lâu lâu còn hôn nhau chụt chụt nữa, đúng là tim hồng bay tung tóe mà. Nhưng hình như họ đã quên mất sự hiện diện của một người FA rồi, mặt người ta đã đen như đít nồi, còn có ba đường hắc tuyến chảy xuống nữa đó.

-"Tôi chưa chết."- cậu bực tức lên tiếng, sáng nào cậu cũng được làm một cái bóng đèn to đùng sáng ơi là sáng, thật là tức chết cậu mà.

-"Thì có ai nói cậu chết rồi đâu."- Vương Nguyên không sợ chết cười nói.

-"Tôi không phải bóng đèn."- cậu tức điên hét lên.

-"Thôi nào, em đừng hét nữa. Em xem 7 người kia người ta chăm chú học hành, chỉ có ba người chúng ta là ở không đó. Đừng phiền đến người ta. Còn em nữa, nhỏ giọng chút đi, chọc Thiên Thiên quài vậy hả ?"- Chí Hoành lên tiếng tạo lập hòa bình. Nhưng ai dè. . . .

-*Rầm*"Anh nói em làm phiền người ta à, ai phiền thì biến qua phòng bên cạnh mà học. Còn hai người nữa, sáng nào cũng hường phấn, tim hồng, có ai để ý em ở đây không ?"- cậu đứng dậy đập bàn la lên, tức đỏ bừng mặt.

7 người kia nhìn nhau một cái, nuốt nước bọt rồi ôm tập sách chạy ra ngoài. Ai mà không biết trường này là của cậu mở, chỉ cần cậu muốn là người đó lập tức cuốn gói về nhà liền, mà hiện tại cậu còn đang giận nữa, không ai muốn làm bia đỡ đạn đâu.

Hai người kia cứ như bị đông đá vậy. Nhúc nhích cũng không được, lần này thảm thiệt rồi, cậu chịu đựng lâu ngày hôm nay đã bùng nổ rồi. Đột nhiên. . .

-"Xin lỗi, đây có phải lớp đặc biệt chuyên ngành quản trị kinh doanh không ?"- một giọng nói ấm áp ở cửa vang lên.

Ba người hướng mắt đi tìm chủ nhân của giọng nói thì đứng sững người. Ở cửa có một người đàn ông anh tuấn đang đứng ở đó, dáng người cao trên mét tám, mắt phượng mày ngài, cười lộ cả răng khểnh, trên người mặc áo sơmi trắng, quần tây đen, thắt cà vạt đen, mang giày da, tay cầm cặp táp rất nghiêm chỉnh. Tim cậu đập lỗi một nhịp, cả người lân lân.

-"Vâng, đúng rồi ạ."- Chí Hoành bừng tĩnh mở miệng trả lời.

-"À, thì ra tôi đi đúng lớp rồi. Mà hình như lớp này có 10 người phải không ? Sao có 3 người vậy ? Những người khác đâu ?"- người đàn ông tươi cười bước vào lớp hỏi.

-"Dạ. . . ."- Chí Hoành định mở miệng như bị cậu cắt ngang.

-"Dạ, lớp sẽ tập hợp nhanh thôi."- nói rồi cậu đưa tay chạm chạm vào màng hình máy tính cảm ứng trên bàn của mình, kết nối với loa của toàn trường: "Thông báo, các sinh viên lớp đặc biệt chuyên ngành quản trị kinh doanh trong vòng 1 phút tập hợp về lớp. Hết"

Quả thật chưa đầy 1 phút cả 7 người kia đã có mặt ở lớp. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn cậu, thân phận của cậu chắc cũng không phải tầm thường đâu.

-"Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải (28t), mới vừa từ Mỹ về. Từ giờ tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau."- anh đợi mọi người ổn định rồi cất lời thông báo.

-"Thầy chủ nhiệm mới ? Về trường khi nào mà tôi không biết chứ ?"- cậu đứng dậy nhíu mày nhìn anh.

-"Tôi mới chuyển công tác về hôm qua."- anh cười cười nói. Không biết cậu nhóc này quyền lực ra sao mà dám mở miệng hỏi anh như vậy a?

Cậu suy nghĩ lại vẫn không nhớ ra mình có tuyển thêm giáo viên. Lại một lần nữa đưa tay chạm màng hình máy tính, kết nối phòng hiệu trưởng:" Thầy Trần, làm phiền thầy lên lớp tôi một chút."

Anh kinh ngạc, cậu nhóc có cả khả năng gọi thầy hiệu trưởng lên nói chuyện luôn sao ? Còn mọi người thì chẳng có gì là lạ, cậu là chủ tịch của trường này mà, muốn làm gì mà không được chứ.

-"Chủ tịch, người có chuyện gì sao ?"- chưa đầy 5 phút ông hiệu trưởng trung niên đã lên đến lớp, cúi người hỏi cậu.

-"Ừm, thầy Trần, trường mình tuyển giáo viên từ Mỹ về khi nào mà tôi không hay thế ?"- cậu khoanh tay trước ngực, nghiên đầu nhỏ giọng hỏi.

-"À, thì ra là người hỏi về thầy Vương. Giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp hôm qua vừa đột xuất xin nghỉ về Nga nên chúng tôi đã gọi khẩn cấp thầy Vương từ Mỹ về thay thế vị trí bị trống. Do quá bận rộn nên tôi chưa kịp báo cho người, mong chủ tịch thứ lỗi."- hiệu trưởng Trần cúi đầu đáp.

-"Ồ, vậy sao ? Được rồi, thầy xuống phòng đi, học xong tôi có chuyện muốn nói với thầy."- cậu gật đầu ngồi xuống bàn.

-"Vâng."- hiệu trưởng Trần nói rồi đi ra khỏi lớp.

Anh giờ mới thật sự bị một cú sốc lớn. Cậu nhóc này là chủ tịch của trường nha. Anh đi lại chỗ cậu cúi người chào:" Chào chủ tịch."

-"À, chào thầy. Thầy cứ gọi em là Thiên Thiên được rồi, không cần gọi là chủ tịch đâu. Thầy bắt đầu giảng bài đi."- cậu cười tươi đáp trả.

-"Được."- anh cũng tươi cười đáp lại cậu.

Buổi học cứ thế mà bắt đầu, anh đứng trên bục nghiêm túc giảng bài, lâu lâu có trộm nhìn cậu một cái. Cậu thì như thường ngày ngồi tay xoay bút, tay chống cằm nhưng mắt lại luôn dán chặt vào người anh, nhìn nhìn suy nghĩ rồi lại cười cười, không biết cái đầu nhỏ cậu đang suy nghĩ gì nữa. Vương Nguyên và Chí Hoành thì ngồi nhìn cậu khó hiểu, cậu hôm nay rất lạ nha. Đang giận đùng đùng thấy anh đi vào cơn giận liền biến mất, mà bây giờ lại đang rất vui nữa. Hai người nhìn nhau một cái rồi nhìn anh, tội nghiệp cho anh, bị cậu nhắm trúng rồi, chắc không bao lâu hai người sẽ . . . . thôi.

Anh có nghe qua lớp này là những người giỏi nhất ngành, mà còn đặc biệt hơn là có 3 người trong top 5 của trường nữa. Anh thật muốn thử một chút xem sao, liền đem đề án nâng cao chiếu lên bảng, nói:" Em nào trình bày được đề án này ?"

Bảy người kia tuy là đứng đầu chuyên ngành nhưng bài khó như vậy vẫn phải có thời gian suy nghĩ. Còn ba người ngồi cuối lớp mới nhìn đề đã giơ tay. Nhưng Vương Nguyên và Chí Hoành vừa đưa tay lên đã bị cậu bép cho một cái kèm theo một cái liếc liền rút tay lại. Anh đứng trên bục giảng cố nén cười, thời buổi này mà còn có người muốn tranh lên bảng mà bép người ta vậy sao. Anh nhìn cậu nói :"Mời Thiên Thiên."

-"Thưa thầy,. . . . . . Em xin hết."- cậu đứng lên đọc một hơi, sau đó ngồi xuống nhìn anh cười cười. Cái gì chứ ba cái đề án kinh doanh này cậu gặp hằng ngày trên công ty rồi, khó hơn còn được.

-"Chính xác hoàn toàn. Rất tốt."- anh vỗ tay khen ngợi. Quả nhiên không hổ danh là người luôn đứng đầu top 5.

-"Ring. . ."- điện thoại cậu kêu lên.

-"Biết, tôi sẽ đến."- cậu nghe máy, chân mày nhíu lại. Ở tập đoàn lại có hợp đồng quan trọng cần cậu xem xét. Cúp máy liền đứng lên thu dọn đồ bỏ vào balo đi ra cửa nhìn anh nói:" Thầy, em xin lỗi. Tập đoàn của em có chuyện, em phải đi gấp. Tạm biệt thầy."- cúi đầu chào anh một cái liền chạy ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng cậu mà khó hiểu. Tập đoàn của cậu ? Thân phận thật của cậu là sao đây ? Danh tiếng và quyền lực hẳn là rất lớn, chuyện này chắc cũng hay xảy ra nên học sinh trong lớp mới bình tĩnh như vậy. . . .

-------------------------------------------------------

Hôm sau, khi kết thúc buổi học, cậu lên gặp hiệu trưởng để hỏi rõ về anh. Thật không ngờ tới, anh là một trong 100 giáo sư trẻ tuổi tài giỏi nhất nước Mỹ, từng vinh hạnh được bắt tay tổng thống Mỹ. Bằng cắp của anh chất cao như núi, nào là bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức. . . rồi bằng giáo sư, bằng tiến sĩ, . . . Nhiều không đếm nổi. Gia cảnh gia đình vô cùng tốt, ba là chủ tịch tập đoàn Vương Đại - tập đoàn lớn nhất Châu Âu, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, anh còn là con một nữa. Anh đúng thật là con người hoàn hảo, chuẩn từng mi li mét, từ trong ra ngoài đều rất ok. Cậu quyết định rồi, anh sẽ phải là của cậu, làm cách nào cậu cũng nhất định cưa đứt anh đem về làm chồng mình.

Ở Tứ Diệp Thảo, nếu là giáo viên ưu tú được mời về sẽ có phòng làm việc riêng. Cậu xách trên tay hai ly cafe đến cửa phòng anh rõ cửa, một giọng nói ấm áp vang lên:" Mời vào."

-"Chào thầy, thầy uống cùng em ly cafe được không ?"- cậu đi vào tươi cười hỏi.

-"Được, em ngồi đi."- anh gật đầu, đi lại sofa ngồi cùng cậu.

-"Mời thầy."- cậu lấy ly cafe để vào tay anh.

-"Cảm ơn em."- anh cười cười.

-"Thầy, em hỏi thầy một chuyện được không ?"- cậu e dè nhìn anh.

-"Được."- anh gật đầu.

-"Thầy. . . có bạn gái chưa ?"- cậu thật là lo lắng anh đã có bạn gái rồi nha, nếu như vậy thì kế hoạch của cậu sẽ bể nát hết.

-"Chưa."- anh nghiên đầu nhìn cậu. Cậu nhóc này thật lạ, sao lại hỏi anh mấy chuyện này vậy chứ ?

-"Vậy thì tốt quá, thầy có thể nghe em nói một chuyện được không ?"- cậu nghe câu trả lời của anh rất hài lòng, như vậy thì quá tốt rồi, không có bạn gái thì không có vật cản, hành trình cưa cẩm anh của cậu dễ dàng hơn rồi.

-"Chuyện gì em cứ nói."- nhóc con âm mưu gì đây, chuyện này có vẻ rất động trời. Anh đưa ly cafe lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm.

-"Thầy làm bạn trai em nha ?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro