Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thầy làm bạn trai em nha ?"- cậu cười cười nói thẳng ra một câu.

-"Phụtttt. . . . Khụ. . . khụ. . . ."- anh bị bất ngờ phun ngụm cafe vừa uống ra, ho sặc sụa.

-"A, thầy có sao không ? Từ từ uống, sao cứ phải uống cho gấp rồi bị sặc như vậy chứ ?"- cậu đưa tay vuốt vuốt ngực anh cười nói. Quào, ngực thầy cũng rất chắc nha, hình như còn có cơ bụng nữa đó. Ể sao mình biến thái vậy ? Lợi dụng mà ăn đậu hủ lúc người ta gặp nạn vậy nè.

-"Không sao nữa rồi. Mà khi nãy em vừa nói gì ?"- anh thở phì phò mở to mắt nhìn cậu. Không ngờ cậu nhóc này bạo vậy, dám ngang nhiên đi tỏ tình với thầy giáo của mình nha.

-"Em nói, thầy làm bạn trai em nha ? Em thích thầy mất rồi."- cậu nắm tay anh mở to mắt long lanh nhìn anh.

-"Thầy. . . . ."- anh bị ánh mắt của cậu hớp hồn rồi. Nhìn cặp mắt hổ phách long lanh đó anh đột nhiên cứng họng không nói nên lời.

-"Aiya, thầy làm gì mà cứng đờ vậy ? Em thích thầy thì có gì đâu ? Không lẽ em xấu xí, không đúng với mẫu người của thầy hay gia cảnh không phù hợp với thầy à ?"- cậu ỉu xìu nhìn anh bằng cặp mắt cún con ngập nước.

-"À không. . . Không phải, nhưng. . ."- anh vội xua tay, nhưng phải làm sao đây ? Anh thật là chưa có bạn gái nhưng anh đã có hôn thê rồi. Đó là con của bạn lâu năm của ba anh, ba anh đã nói rồi anh cứ về đây trước 3 tháng nữa ông sẽ sang. Ông còn nói là bạn của ông đã mất rồi, chỉ còn lại người đó thôi, ông không muốn thất hứa với người đã khuất. Nếu theo dự kiến của ba anh, cuối năm anh phải kết hôn và trở về thừa kế chức chủ tịch của ông rồi mà anh từ nhỏ đến giờ lại rất nghe lời ba, không cãi lời ông một câu. Nhưng bây giờ cậu lại ở đây tỏ tình với anh, anh cũng thừa nhận mình có rung động với cậu, nhưng nếu đồng ý thì sau này sẽ khổ cho cậu, còn từ chối thì anh không làm được. Phải làm sao đây ?

-"Nhưng gì hả thầy ?"- cậu nghiên đầu nhìn anh.

-"À, không có gì. Chuyện này, em cho thầy thời gian được không ?"- anh lắc đầu, chuyện này anh phải suy nghĩ lại, không thể quyết định ngay được.

-"Được chứ. Em rất rộng lượng a, em sẽ cho thầy 1 tháng. Trong thời gian đó thầy cứ suy nghĩ nha. Mà em có cuộc họp gấp rồi, tạm biệt thầy, hẹn gặp lại."- cậu cười nói, nhìn đồng hồ đã tới giờ tổ chức cuộc họp đại cổ đông rồi, cậu phải đi gấp. Gướng người hôn lên má anh một cái liền chạy ra ngoài. Thật tốt nha, bước đầu tạm ổn, nhất định 1 tháng sau thầy phải là của mình, giờ thì đi hợp thôi. Cậu hí hửng nhảy chân sáo ra khỏi trường.

Quay lại phòng của anh. Anh cứng đờ vì nụ hôn của cậu. Tay đặt lên ngực trái, cảm giác này là sao ? Trước giờ anh chưa từng có. Tim đập nhanh, người nóng bừng, mặt cũng nóng đỏ lên cả. Thật là khổ mà, hôn nhân sắp đặt - thứ làm anh cảm thấy khó chịu. Hai người không quen biết chỉ vì một câu nói của người lớn liền biến thành vợ chồng. Lấy nhau về không biết có chung sống được hay không nói chi là có hạnh phúc, nhiều khi còn ngược lại, mang đau khổ cho cả hai. Phải làm sao đây ? Anh cứ ngồi đó thả hồn suy nghĩ làm sao để tốt cho cả anh và cậu. . . .

Và thời gian 1 tháng cưa đổ thầy của cậu bắt đầu. Thiên Tỉ cả tháng liền bơ đẹp hai con người hường phấn kia luôn. Suốt ngày bám theo anh, líu lo hết chuyện này đến chuyện khác:

-"Thầy a, thầy có mệt không ? Để em bóp vai cho."

-"Thầy khát chứ ? Em đi lấy nước cho thầy nha !"

-"Thầy à, đến giờ nghỉ rồi đó. Thầy cùng em đi ăn nha !"
.
.
.
Nhưng cũng chẳng chọn vẹn được một ngày vì hở ra chút xíu thư kí liền gọi thông báo có việc, cậu nhiều lúc phát điên muốn đập điện thoại luôn nhưng lại nhịn vì đó là nhiệm vụ không thể thoát của cậu.

Sáng đến cậu tung tăng cầm thức ăn sáng chạy đến văn phòng cùng anh ăn. Lên lớp học lúc nào cũng xung phong giải đề, mắt dính lên người anh 24/24. Trưa đến lại lôi anh đi ăn trưa rồi ra phòng nghỉ bô lô ba la nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Nhà anh là trung cư thuê tạm kế bên trường nên chiều đến cậu lại hí hửng đi bộ cùng anh đến nhà anh rồi thì nuối tiếc chia tay sau đó chạy đến công ty vùi đầu vào văn kiện bị bỏ dở.

Anh thì cả tháng nay cũng rất vui vẻ bên cạnh cậu. Tình cảm cũng ngày một nhiều. Sau khi tìm hiểu được mọi thông tin của cậu từ mọi người xung quanh anh bị một cú sốc lớn, ngồi thơ thẫn cả ngày để tiêu hóa toàn bộ số thông tin đó. Cậu quả thật là không phải dạng vừa, nếu so ra vị trí của cậu hiện tại là đang ngang bằng với ba của anh đó. Anh cũng đã hiểu hơn về tính cách của cậu, rất năng động, bướng bỉnh và cũng vô cùng cứng đầu. Muốn gì là phải có cho bằng được, không thì phải làm mọi cách để có được. Giận lên là có thể sẵn tay bóp chết kẻ đối diện mình, nhưng một điều lạ thay là mấy lần cậu nổi điên với Chí Hoành và Vương Nguyên, thấy anh xuất hiện cơn giận liền tan biến.

Về phần hai con người hường phấn đó bị cậu cho ăn bơ ngập họng cũng chẳng buồn gì. Mà họ còn đang vui cho cậu, chọn tới chọn lui rốt cuộc cũng chọn được con người hoàn hảo. Học sinh và giáo viên trong trường thì bất ngờ đếm không hết. Suốt ngày hai người cứ dính nhau như hình với bóng, anh đi trước cậu đi sau. Ăn uống, nghỉ ngơi, học tập đều xuất hiện một đôi. Mấy học sinh trong trường âm thầm chúc phúc cho họ, quá đẹp đôi đi, rốt cuộc nam thần của họ cũng đã có bến đỗ vững chắc. Nhưng cũng có rất nhiều người tiết hùi hụi luôn. Vì sao cậu không chọn họ mà đi chọn anh chứ ?

Thấp thoáng đã hết 1 tháng. Ngày mai anh phải trả lời cho cậu rồi, anh đã chọn cậu, nhưng anh vẫn chưa biết làm như thế nào với vị hôn thê kia nữa. Suy nghĩ cho đến cùng anh chỉ còn một cách thôi. Anh rút điện thoại ra gọi đi.

-"Alo, ba, con muốn biết về hôn thê của con."
.
.
.
---------------------------------------------------------

Sáng nay là chủ nhật, cậu thức rất sớm. Thay đồ vội vàng rồi chạy ra khỏi nhà, nhưng vừa ra đến cổng cậu đã đứng sững người. Không biết có phải cậu mới thức nên còn mơ ngủ không mà cậu thấy anh đang đứng trước nhà mình. Anh hôm nay diện cả cây đen, áo sơmi đen tay áo xắn lên tới khuỷu tay, cổ áo mở bung 3 cúc trên, quần tây đen và giày da đen. Tóc chải gọn gàng, tay cầm một bó hoa hồng đỏ, trên mặt là một nụ cười lộ răng khểnh. Thường ngày anh luôn ăn mặc nghiêm chỉnh, đây là lần đầu cậu thấy anh trong bộ dáng đại ca xã hội đen, cool ngầu này, mãi đứng đó ngắm mà không biết anh đã đi đến trước mặt mình bao giờ.

-"Em làm gì mà đứng ngốc ra đó vậy ?"- anh cười cười hỏi.

-"A. . . Chào thầy."- cậu giật mình, đúng là thật rồi không phải mơ.

-"Hôm nay không có đi học, anh không phải thầy giáo của em."- anh búng cái trán của cậu một cái nói.

-"Ai ui, đau quá. Không kêu thầy thì không kêu làm gì đánh người ta vậy không biết. Giận luôn."- cậu xoa xoa cái trán tôi nghiệp, chu môi phùng má ai oán nhìn ra chỗ khác không nhìn anh nữa.

-"Giận rồi ? Anh búng nhẹ vậy mà đau lắm sao ? Xoay qua đây cho anh xem nào."- anh xoay người cậu qua đối diện với mình, vén tóc cậu lên xem. Nhóc sao mà con nít vậy không biết, anh có dùng sức đâu mà đau chứ.

-"Không cần anh lo."- cậu gạt tay anh ra. Giận luôn cho anh lần sau không làm như vậy nữa.

-*chụt* "Thôi nào, như vậy được chưa. Đừng giận anh nữa, anh xin lỗi. Tặng em."- anh bất ngờ hôn lên trán cậu, đưa bó hoa cho cậu dịu dàng cười nói. Chỉ còn cách này mới lấn áp được tính trẻ con của cậu.

-"Ai. . . ai cho anh hôn em hả ?"- mặt cậu đỏ bừng, đưa tay ôm bó hoa chạy đi trước. Quào, hôn luôn rồi, kế hoạch được 80% rồi, còn một chút nữa thôi, hắc hắc.

-"Đợi anh với."- anh tươi cười chạy theo vòng tay qua ôm vai cậu.

Hai người sóng vai bên nhau trông rất đẹp đôi. Sau khi đi ăn sáng, anh lái xe đưa cậu đến công viên. Hai người nắm tay nhau chạy nhảy khắp nơi, anh đi theo mà thấy mệt giùm cậu, không biết sức đâu mà cậu nhiều thế a. Chơi xong cậu đòi đi ăn kem, anh cũng chiều ý cậu. Ăn kem xong lại đến giờ ăn trưa, cậu muốn ăn hoành thánh với đùi gà, anh cũng gật đầu đưa cậu đi ăn. Giải quyết xong xui cái bụng, cậu như nạp thêm năng lượng. Hí hửng kéo anh đi vào siêu thị, chạy lòng vòng gôm cả núi đồ ăn vặt, tính tiền xong cậu lại kéo anh qua khu trò chơi, làm loạn cả khu trò chơi hơn một tiếng cậu mới chịu ra ngoài. Anh bỏ đồ vào cốp xe rồi mở cửa ngồi vào ghế lái. Cậu ngồi kế bên thở hỗn hển, mồ hôi chảy đầy mặt, anh bật cười rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau cho cậu.

-"Em đó, chạy loạn từ sáng đến giờ đủ mệt chưa ? Mồ hôi quá chừng luôn rồi này."

-"Hihi, từ lúc nhận chức chủ tịch cho đến bây giờ em mới được chơi vui như vậy a. Suốt ngày em chỉ làm bạn với đống giấy tờ vô hồn kia thôi, chán lắm."- cậu cười hì hì nói.

-"Mệt cho em rồi."- anh vén tóc qua tai cho cậu thấp giọng nói.

-"Ừm, không sao. Em quen rồi."- cậu lắc đầu cười cười.

-"Ừ, vậy giờ em muốn đi đâu nữa không ?"- anh ôn nhu xoa đầu cậu hỏi.

-"À, đi xem phim đi anh. Có phim mới ra rạp hôm qua, hay lắm đó."- cậu nắm tay anh lắc lắc.

-"Được."- anh cười gật đầu lái xe chạy đi.

Đến rạp phim, cậu nói với quản lí một câu liền bao chọn một phòng chiếu lớn. Mua bỏng ngô và nước ngọt rồi kéo tay anh vào trong. Cậu chọn phim hành động, kéo dài 3 tiếng.

Xem phim xong, chớp mắt đã tới giờ ăn tối. Anh chở cậu tới nhà hàng đã đặt chỗ trước, hai người trãi qua buổi tối thật lãng mạng dưới ánh nến. Ăn xong, anh nắm tay cậu ra bờ hồ đi dạo, đang đi bỗng cậu đứng sựng lại, nhìn anh nói.

-"Hôm nay đã kết thúc thời hạn 1 tháng em cho anh rồi đó. Anh trả lời em đi."

-"Ừm, Anh xin lỗi, anh đã có hôn thê rồi, không thể làm bạn trai của em được."- anh nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm mặt nói.

-"Anh đã có hôn thê ?"- môi cậu run run, buông lỏng bàn tay đang nắm tay anh khiến nó rơi xuống, chân giật lùi lại mấy bước, hốc mắt đỏ lên ngập nước. Cậu thật không tin vào tai mình, không tin vào những lời anh nói.

-"Đúng vậy, anh đã có hôn thê rồi. Người đó hiện cũng đang sống tại Trùng Khánh này, ba mẹ người đó cũng không còn giống như em vậy, hai tháng nữa ba anh sẽ qua gặp người đó nói chuyện. Dự định cuối năm nay ba sẽ cho anh và người đó kết hôn.... À mà theo như ba anh đã nói thì người đó đang làm chủ tịch a. Hình như là tập đoàn lớn nhất Châu Á đó, tên tập đoàn là Dịch Thị thì phải."

-"Đủ rồi, anh đừng nói nữa."- cậu la lên chặn lời anh định nói tiếp theo. Ê, mà khoan đã, anh vừa nói gì ? Sống tại Trùng Khánh, chủ tịch, tập đoàn lớn nhất Châu Á, Dịch Thị, cái này. . . cái này không phải là đang nói cậu sao ? Toàn Châu Á tập đoàn của cậu là lớn nhất rồi, cũng chỉ có tập đoàn của cậu mang tên Dịch Thị thôi. Mà hình như ba cậu cũng từng nói là cậu có hôn ước rồi a. Anh hiện là đang nói cái gì ? Cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh đang cười rất tươi nhìn cậu. Chẳng lẽ. . . .

-"Anh có cần nói tiếp không ?"- anh nhướng mày nhìn cậu cười cười. Nói thật hôm qua anh nghe ba nói mà còn muốn rớt cả điện thoại. Không tin nổi cậu chính là hôn thê mà ba anh nói, lòng anh như trút được tảng đá ngàn cân vậy.

-"Anh. . . anh. . ."- cậu chỉ chỉ anh miệng lấp bấp.

-"Anh làm sao hả, hôn thê của anh ?"- anh kéo tay cậu vào lòng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó, thì thầm bên tai cậu. Giờ phút này anh đang rất vui nha, hôn sự sắp đặt lần này xem như anh may mắn, gặp được ngay người mình yêu thương.

-"Hức. . .anh thật đáng ghét. . . hức. . . đáng ghét. . . dám đùa với em vậy à. . . hức. . ."- cậu bật khóc nức nỡ, đánh lên ngực anh vừa đánh vừa mắng.

-"Được, được, anh đáng ghét, là lỗi của anh. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, em khóc xấu lắm a."- anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu cười nói. Cậu cũng thật là mít ướt nha, mới đó đã khóc rồi.

-"Em khóc xấu hay đẹp không cần anh lo. Em đâu là gì của anh đâu. Tránh xa em ra, càng xa càng tốt."- cậu đẩy tay anh ra xoay người chạy đi. Lần này cậu giận thật rồi, không dễ tha thứ đâu.

-"Thiên Thiên, đừng giận anh mà, anh xin lỗi. Anh không lo cho em vậy lo cho ai chứ ? Hửm ?"- anh níu tay cậu lại nói.

-"Hôn thê của anh ? Em mới không cần nữa. Em muốn hủy hôn."- cậu giựt tay mình lại bỏ anh đứng đó chạy nhanh về nhà.

Anh đứng nhìn theo bóng cậu mà thở dài. Cậu cũng thật là dễ giận, mới đùa chút thôi mà đã đòi hủy hôn rồi. Rõ ràng một tháng trước còn tỏ tình với anh mà giờ lại. . . . , bộ kết quả này cậu không thích sao ? Haizzz, Anh phải về nhà lên kế hoạch dỗ dành hôn thê thôi. . . .

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro