Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tại phòng chủ tịch trường Tứ Diệp Thảo.

-"CÁI GÌ ? Cậu nói thầy Vương là vị hôn phu soái ca, hoàn hảo về mọi mặt mà ba cậu nói lúc trước á hả ?"- Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa nghe cậu kể chuyện mà nhảy dựng lên.

-"Chính xác 100%."- cậu ngồi dựa trên ghế chủ tịch, gác chân lên bàn, ỉu xìu nói.

-"Anh thấy như vậy rất tốt a."- Chí Hoành bưng ly trà uống, cười nhỏ giọng nói.

-"Tốt ? Tốt cái con khỉ á. Vậy không phải là uổng công sức cả tháng nay em đi làm thợ mộc à. Cưa cho đã rốt cuộc lòi ra là cây trên đất của mình, cho dù không cần cưa cũng sẽ tự đổ nữa mới tức. Phải biết từ sớm là khỏe rồi, bực quá aizzzz. . ."- cậu hét lên, vò rối tóc, cầm trái táo trong tay cắn tới tấp để chút giận.

Hai con người đó nhìn cậu mà thở dài ngán ngẫm. Không cưa thì thôi, tự nhiên đi cưa ngay hôn phu của mình, người đã định sẵn từ trước sẽ là chồng của cậu rồi, quả nhiên là uổng công.

Cứ như thế 1 tuần trôi qua, cậu bơ anh hoàn toàn. Lên lớp học thì cậu ngồi dựa ghế nhắm mắt ngủ, giờ nghỉ thì kéo hai người kia lên phòng chủ tịch chốn trong đó. Anh điện thoại thì chẳng nghe, nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời. Tránh mặt anh hết mức có thể, lơ đẹp anh luôn. Anh tìm mọi cách để nói chuyện với cậu cũng vô ích. Anh không ngờ cậu giận giai như vậy, mà giận rồi thì vô cùng khó dỗ. Anh thật là khổ tâm nha. Phải làm sao mới được đây ?

-----------------------------------------------------------

Hôm nay, cậu một mình ngồi trong phòng chủ tịch vì hai con người kia bận chuyện riêng của mình rồi, chuyện gì thì chỉ có họ biết thôi.

-"Cốc. . . cốc. . ."- đột nhiên có người gõ cửa phòng.

-"Vào đi."- cậu uể oải ngồi thẳng lưng lại lên tiếng.

Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà mặc trên người một chiếc váy màu lam dài ngang gối, tóc đen mượt dài ngang lưng được uốn xoăn nhẹ, tay cầm một chiếc túi da đắt tiền. Tuy đã lớn tuổi nhưng nhìn rất trẻ giống như vừa hơn 30 vậy. Mắt phượng đen, mũi cao, môi đỏ, da trắng. Trông bà rất thanh lịch, quí phái và phúc hậu. Bà nở một nụ cười nhẹ bước đến trước mặt cậu:" Tiểu Dương, lâu quá không gặp con."

-"A, dì Vân, lâu quá không được gặp dì rồi. Con nhớ dì quá a. Dì vẫn khỏe chứ ạ ?"- cậu nhìn bà ngạc nhiên, chạy đến ôm chầm lấy bà. Đây là bạn thân của mẹ cậu, ở bên Mỹ, hay về đây thăm cậu, rất thương cậu, coi cậu như con ruột của mình vậy. Từ lúc lo tang lễ cho mẹ cậu đến bây giờ mới được gặp lại.

-"Dì rất khỏe, cũng rất nhớ con đó. Con vẫn khỏe chứ ?"- bà ôm cậu cười nói.

-"Dạ, con vẫn khỏe. Dì về từ khi nào mà không nói con ra đón ? Mà dì về đây có chuyện gì không ạ ?"- cậu kéo bà ngồi xuống sofa vui vẻ hỏi.

-"Dì mới về sáng nay thôi. Dì được mời về tham dự một buổi trình diễn thời trang. Sẵn tiện dì ghé qua đây thăm con trai và con dâu của mình luôn."- bà vuốt tóc cậu ôn nhu nói.

-"Hửm ? Con trai ? Con dâu ?"- cậu nghiên đầu nhìn bà.

-"Đúng vậy. À mà hình như dì chưa nói với con. Dì là phu nhân của Vương Tuấn Phong - chủ tịch tập đoàn Vương Đại. Là mẹ ruột của Vương Tuấn Khải và sắp là mẹ chồng của con đó."- bà cầm tay cậu vỗ vỗ cười nói.

-"Hả ? Vậy dì chính là Tống Bạch Vân - 1 trong 50 nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới sao ?"- cậu trợn tròn mắt nhìn bà.

-"Đúng a."- bà gật đầu.

-"Dì dấu con nhiều chuyện thật nha. Vậy ngay cả chuyện hôn ước của con và anh Tuấn Khải dì cũng biết luôn. Sao dì không nói cho con biết chuyện này chứ ?"- cậu chu môi ai oán nhìn bà.

-"Dì xin lỗi. Mà chuyện hôn ước ba mẹ con không nói cho con biết sao ?"- bà dỗ dành cậu, cười hỏi.

-"Dạ, lúc trước ba con chỉ từng nói qua là con có hôn ước rồi vậy thôi chứ không hề nói người đó là ai hết."- cậu lắc đầu nói.

-"Cốc. . . cốc. . ."- có tiếng gõ cửa phòng

-"Vào đi."- cậu nói vọng ra ngoài.

Lần này là Tuấn Khải. Anh mở cửa đi vào.

-"Mẹ, Thiên Thiên."- anh ngồi xuống ghế đối diện nhìn hai người cười cười.

-"Hức. . . dì Vân a, anh Tuấn Khải. . . hức. . . anh Tuấn Khải ăn hiếp con nhiều lắm đó dì. . . hức. . . anh ấy còn đánh con nữa a. . . hức. . . .dì phải làm chủ cho con . . ."- cậu nhìn anh đột nhiên khóc nấc lên, chui vào ngực bà sụt sùi kể tội anh. Nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Ha, lần này em sẽ cho anh biết tay, chuyện không em cũng sẽ nói có để mẹ anh dạy cho anh một bài học.

-"A, Tiểu Dương của dì, ngoan đừng khóc nữa, dì sẽ làm chủ cho con mà. Tuấn Khải, chuyện này là sao ? Sao con lại ăn hiếp Tiểu Dương còn đánh thằng bé nữa hả ?"- bà bất ngờ, vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của cậu an ủi, xoay qua trừng mắt với con trai mình.

-"Mẹ, con thật không có a. Con nào ăn hiếp em ấy chứ, con cũng có đánh em ấy cái nào đâu ?"- anh ngây người, anh có làm gì đâu chứ. Mà nhìn anh giống loại đàn ông thích dùng bạo lực lắm à ? Sao cậu lại đương nhiên đi ghép tội tử hình cho anh vậy. Nên biết, trong nhà ba anh còn phải sợ mẹ anh nữa đó. Bà mà nổi giận thì hai ba con anh cũng co rúm luôn.

-"Anh ấy nói dối đó dì. . . hức. . . anh ấy ăn hiếp con nhiều lắm. . . anh ấy không chịu đưa con đi chơi, cũng không chịu đưa con đi ăn. . . hức. . . anh ấy còn la con nữa. . . anh ấy còn búng trán con, cóc đầu con nữa đó dì. . . hức. . ."- cậu khóc lớn hơn nữa, ủy khuất kể thêm một đống tội oan cho anh.

-"Được, được, dì biết rồi. Con đừng khóc nữa, nín đi a. Con khóc dì đau lòng lắm đó. Dì sẽ xử lí Tuấn Khải cho con, dám ăn hiếp con dâu tương lai của dì là không sống yên được đâu."- bà rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, xoay qua tức giận chỉ anh:" Vương Tuấn Khải, con hay lắm. Dám đụng tới con dâu của mẹ a, con mà làm cho Tiểu Dương sợ đòi hủy hôn ước là con chết với mẹ. Ngoài thằng bé ra mẹ sẽ không chấp nhận một ai khác làm con dâu nhà họ Vương đâu. Con liệu hồn đó. Về nhà chờ mẹ đi."

-"Tiểu Dương, nín đi, dì dẫn con đi ăn hoành thánh mà con thích nhất nha."- bà nắm tay cậu đứng lên nói.

-"Dạ, mẹ. Con gọi mẹ như vậy được không ạ ?"- cậu tươi cười gật đầu, ôm tay bà nũng nịu, ngọt ngào gọi luôn một tiếng mẹ lấy lòng bà.

-"Tất nhiên là được a, con gọi mẹ từ bây giờ càng tốt. Con dâu của mẹ ngoan lắm, chúng ta đi thôi."- bà vui mừng cười tươi, kéo tay cậu đi ra khỏi phòng. Trước khi ra ngoài cậu còn để lại cho anh một cái nháy mắt.

Anh thật là khóc không ra nước mắt nha. Bị kết án oan mà không được mở miệng biện hộ cho sự trong sạch của mình a. Hôn thê của anh quả là biết lựa chỗ dựa mà. Nếu ngày hôm đó anh không đùa cậu thì chắc không có ngày hôm nay. Lần này anh sẽ thê thảm dưới tay mẹ rồi. Anh phải tìm cách dạy dỗ lại hôn thê của anh mới được.

---------------------------------------------------------

Ba ngày sau, mẹ Tuấn Khải trở về Mỹ. Sau khi tiễn bà lên máy bay anh trở cậu về trung cư của mình, bế cậu vào nhà, đóng cửa lại, quăn cậu lên sofa nằm đè lên cậu. Cậu mở to mắt nhìn anh:" Khải, anh muốn làm gì ?"

-"Hỏi anh muốn làm gì sao ? Tất nhiên là dạy dỗ lại em rồi. Không ngờ anh đi dạy mấy năm nay ai cũng ngoan ngoãn nghe lời anh, mà hôm nay anh lại gặp phải một cậu học trò lì lợm như em, còn dám cả gan đổ oan lên đầu anh nữa a, làm cho mẹ anh dạy dỗ anh một trận mấy ngày liền."- anh nhéo cái má phấn nộn của cậu cười cười nói. Mấy ngày nay thật là khổ cho anh. Không biết cậu đã nói những gì với mẹ anh. Mà làm cho bà tức giận với anh, giảng cho anh một bài học dài ba ngày, nào là yêu thương vợ tương lai, bảo vệ và che trở cho hôn thê của mình, không được lớn tiếng hay dùng bạo lực với vợ. . . . Bà không những giảng mà còn bép anh nữa a. Còn đưa ra lời cảnh cáo nếu để bà nghe con dâu bà khóc lóc kể tội anh một lần nữa thì anh chuẩn bị chịu chết đi.

-"Em nào có lì hả ? Em cũng không có đổ oan cho anh, anh rõ ràng là có ăn hiếp em, búng trán em nha."- cậu không chịu thua chu môi cãi lại anh.

-"Em còn dám cãi. Thật là hư, anh phải dạy cho em một bài học mới được."- anh vuốt ve mặt cậu cười tà nói. Anh giống như lột xác hoàn toàn vậy, không còn là thầy giáo ôn nhu, ấm áp nữa mà là một con sói già ranh mãnh.

-"Anh muốn dạy em theo kiểu nào hả? Dạy theo kiểu thầy giáo và học trò trên lớp hay kiểu chồng và vợ trên giường đây ?"- cậu vòng tay ôm cổ anh kéo xuống hôn lướt nhẹ qua môi anh cười tinh nghịch nói. Đừng tưởng cậu ngốc dễ ăn hiếp nha. Thật ra cậu rất nham hiểm đó, anh chọn sai đối thủ rồi.

-"Hả ?"- anh ngỡ ngàng nhìn cậu, tự hỏi lòng đây có còn là hôn thê hiền lành trong sáng của mình không a ?

-"Đừng có làm mặt đao đó với em. Mẹ dạy dỗ khiến anh mệt lắm sao ? Vậy cũng tốt, cho anh từ nay về sau không dám ăn hiếp em nữa, không là em sẽ đi mét mẹ. Còn việc kia, nếu anh không chọn thì em giúp anh chọn. Hôm nay em sẽ bù đắp lại mấy ngày qua cho anh nha. Thầy Vương của em."- cậu cười dịu dàng nhìn anh nói. Kéo đầu anh xuống, áp môi mình lên môi anh, tặng cho anh một nụ hôn sâu.

Anh ngạc nhiên những cũng mau chóng giành lại quyền chủ động, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cậu. Anh thật không ngờ cậu lại chủ động như vậy, rất thẳng thắng, nói là làm. Như vậy cũng tốt, anh không cần tốn công dạy dỗ nữa. Dây dưa môi lưỡi một hồi cả hai đuối khí mới buông nhau ra, để lại một sợi chỉ bạc giữa hai người. Mặt cậu phím hồng, mắt mở to long lanh nhìn anh cười lộ cả đồng điếu.

-"Bảo bối, em là đang câu dẫn anh ?"- anh yêu chiêù nhéo chóp mũi cậu. Anh cũng là đàn ông nha, lửa dục trong lòng anh đang cháy lớn lên rồi đó.

-"Đúng vậy a, câu dẫn cho chết anh luôn. Hôn phu của em."- cậu cười cười, ở bên dưới dùng đầu gối cạ cạ vào thứ nam tính đang cương cứng lên của anh.

-"Hừ, bảo bối thật hư, chưa gì đã muốn giết hôn phu của mình rồi. Anh thật là phải dạy dỗ lại em."- anh thở dốc một cái, nhếch môi cười, đứng lên bế cậu vào phòng ngủ.

Để cậu xuống giường, anh nằm đè lên cậu mà hôn. Tay anh nhanh chóng thoát đi bộ đồ trên người cậu và trên người mình. Hai thân ảnh, một trắng trẻo, mềm mại, nhỏ nhắn, một rắn chắc, vạm vỡ, cơ bắp rõ ràng quấn lấy nhau. Anh hôn xuống chiếc cỗ trắng ngần của cậu, để lại ấn kí của mình trên đó, môi anh di chuyển xuống xương quai xanh của cậu rồi xuống đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu đỏ hồng. Cậu nhịn không được, cái miệng nhỏ cứ phát ra những tiếng rên thật là ma mị. Anh đưa tay xuống xoa nắn Tiểu Thiên của cậu, đưa cậu lên đến cao trào bắn thẳng ra tay anh. Anh cười cười đưa tay xuống lỗ huyệt của cậu mà đi vào, phía trên dùng môi mình áp lên môi cậu, chặn những tiếng la hét của cậu lại. Cậu đau muốn ngất đi, khóe mắt chảy ra hai giọt lệ nóng ấm. Anh đau xót hôn lên mắt cậu, tay linh hoạt giúp cậu nới rộng nơi chặt hẹp đó. Sau một hồi cảm thấy ra vào dễ dàng hơn rồi anh rút hẳn tay mình ra, đặt nhẹ thứ nam tính đã sớm cương cứng của mình vào. Anh mới vào hơn phân nữa cậu đã không chịu được, tay bấu mạnh vai anh. Anh lại hôn xuống môi cậu giúp cậu bình tĩnh lại. Bên dưới anh bị cậu kẹp chặt muốn buôn cả vũ khí đầu hàng luôn, trán ướt đẫm mồ hôi, gân xanh cũng nổi hết lên. Thấy cậu dần thích nghi được, anh nhất nhất đi hết vào, những cú thúc nhẹ nhàng từ từ trở nên nhanh và mạnh hơn. Cậu đau đớn chảy nước mắt nhưng cũng nhanh chóng bị khoái cảm dâng lên đánh gục, cậu nâng thắt lưng nương theo từng cú thúc của anh. Anh rút thẳng ra rồi mạnh mẽ đâm sâu vào trong sau đó gầm lên một tiếng, bắn hết tinh dịch vào bên trong cậu, để cho mầm móng của mình gieo vào người cậu. Cậu ưỡng người đón lấy cao trào đầu tiên của đời mình. Anh rút thứ nam tính của mình ra khỏi hẳn người cậu, nhìn máu và tinh dịch hòa lẫn vào nhau mà lòng vui lạ, nằm xuống kế bên ôm cậu vào lòng. Cậu nằm trong lòng anh nghỉ mệt, ngước mặt lên nhìn anh cười cười.

-"Thầy Vương, rốt cuộc em cũng cưa đổ thầy đem về làm chồng của mình rồi a. Em yêu anh nhiều lắm."

-"Thiên Thiên ngốc, không cưa thầy cũng sẽ tự đổ thôi vì người đó là em. Anh cũng yêu em nhiều lắm."- anh yêu thương vuốt nhẹ tóc cậu, cười lộ răng khểnh nói.
.
.
.
---------------------------------------------------------

2 tháng sau, ba của Tuấn Khải qua ngỏ lời hỏi cưới, Thiên Tỉ gật đầu đồng ý. Anh cũng nghỉ dạy trở về thừa kế chức chủ tịch của ba mình. 1 tháng sau đó, hôn lễ thế kỉ giữa hai chủ tịch của hai tập đoàn lớn nhất Châu Á và Châu Âu được diễn ra. Hai người chính thức trở thành vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau. . . .

~~~~~ HOÀN VĂN ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro