Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau.

-"Vương Tuấn Kiệt, Vương Thiên Hy, hai con ở đâu ra đây cho mama."- tiếng hét của Thiên Tỉ vang vọng khắp cả căn biệt thự rộng lớn.

-"Dạ, chúng con ở đây ạ."- một cậu bé trai 7t dắt tay một cô bé gái 6t từ ngoài vườn chạy vào đứng trước mặt cậu.

Vâng, đây chính là hai bảo bối của anh và cậu. 8 năm qua, hai người đã chung sống vui vẻ cùng nhau dưới một mái nhà và có hai đứa con. Anh và cậu định cư ở Trùng Khánh, công việc của Vương Đại ở bên Mỹ sẽ được anh cùng các cấp dưới bàn bạc qua facetime, lâu lâu anh sẽ bay qua Mỹ kiểm tra thực tế vài ngày rồi lại về. Ba mẹ anh vẫn sống bên Mỹ nên mỗi kì nghỉ cả hai đều đem con về thăm ông bà, còn lúc cậu có thai và mới sinh ông bà sẽ qua ở cùng anh và cậu. Nói về con của hai người, cả hai đứa bé đều được thừa hưởng sắc đẹp và trí tuệ của anh và cậu. Đặc biệt hơn là tính tình nghịch ngợm, năng động đều y chang cậu. Cậu con trai lớn mới 7t nhưng đã học lớp 4. Còn con gái nhỏ 6t đang học lớp 3. Hai đứa suốt ngày cứ loi nhoi lúc nhúc không khi nào yên khiến cậu mệt nhừ người mỗi lần đi tìm hai đứa.

-"Hai con vừa ở đâu vậy ?"- cậu ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân hỏi.

-"Dạ, tụi con vừa ở trong vườn cùng ba hái dâu ạ."- Tuấn Kiệt cười cười nói.

-"Hái dâu ? Vậy ba của hai con đâu ?"- cậu nhíu mày bực mình, cậu hiện đang rất khó chịu trong người, đầu thì đau, cổ họng thì cứ nhợn nhợn buồn nôn, bụng thì đau ê ẩm mà anh thì lại đang thoải mái đi hái dâu a.

-"Dạ, ba vẫn còn đang ở trong vườn ạ. Mama, người thấy khó chịu ở đâu sao ?"- Thiên Hy trả lời, nhìn sắc mặt cậu mệt mỏi liền đến ngồi bên cạnh, đặt tay lên trán cậu hỏi.

-"Mama, người mệt ạ ?"- Tuấn Kiệt cũng lại ngồi bên cạnh cậu hỏi han.

-"Mama không sao đâu, hai con đừng lo, hai con của mama ngoan quá."- cậu xoa đầu hai nhóc cười mỉm, con của cậu thật ngoan ngoãn và hiếu thuận nha hơn hẳng ông chồng hư của cậu.

-"Thiên Thiên, Tiểu Kiệt, Tiểu Hy. Ba người đều ở đây sao ?"- Tuấn Khải cầm rổ dâu mặt nhăn nhó đi vào.

-"Anh làm gì mà mặt mày khó coi vậy ?"- cậu lên tiếng hỏi.

-"Ừm, không có gì. Chỉ là không biết sao mà dâu lần này anh trồng trái to mà chua quá a."- anh ngồi xuống sofa ôm Thiên Hy vào lòng, nhìn rổ dâu trên bàn mà thở dài.

-"Chua sao ? Em thấy chẳng chua tí nào cả. Miệng anh có bị làm sao không ?"- cậu cầm dâu lên bỏ vào miệng ăn thấy rất bình thường, hơi ngọt chứ chẳng chua tí nào.

-"Không chua ? Dâu này chua vậy mà, miệng em mới đúng là có vấn đề đấy."- anh nhíu mày nhìn cậu.

-"Ưm. . .chua quá."- Thiên Hy và Tuấn Kiệt cũng cầm lên ăn thử, vừa cắn một cái đã nhăn mặt kêu lên.

-"Đấy, em thấy chưa. Cả hai con đều nói là chua mà."- anh cầm trái dâu đưa ra trước mặt cậu lắc lắc.

-"Nhưng tại sao em chẳng thấy chua chứ ? Mà không lẽ anh từ sáng tới giờ cắm rễ ở trong vườn là vì rổ dâu này á hả ?"- cậu nhíu mày lằm bằm liếc xéo anh.

-"Hihi, đúng vậy a. Anh xin lỗi, em bớt nóng, đừng giận mà."- anh rùng mình, cười hì hì, chạy qua ngồi kế, vuốt ngực cậu meo meo nói. Aiya, cậu nổi danh là một nữ vương thụ đó nha, còn dữ hơn mẹ anh nữa. Từ lúc cưới nhau về đến giờ, mỗi lần cậu nóng lên là anh đều bị một trận nhừ tử a. Anh không muốn lại thêm một lần nữa đâu.

-"Hừ, anh coi mấy trái dâu đó quí hơn em hả ? Anh có. . .ưm. . ."- cậu hừ lạnh một cái, lớn giọng nói nhưng chưa được tròn câu đã bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.

-"Thiên Thiên, em sao vậy ?"- anh lo lắng, cùng Tuấn Kiệt và Thiên Hy chạy theo cậu.

-"Ọe. . . ọe. . ."- trong nhà vệ sinh không có tiếng trả lời chỉ có những tiếng nôn khan vang vọng ra.

Sau một hồi không còn tiếng động gì nữa. Hơn 10' trôi qua chẳng thấy cậu ra ngoài anh bắt đầu hoảng lên.

-"Thiên Thiên, em sao rồi. Em ra ngoài đi. Không thì anh vào đó."

Anh mở cửa chạy vào, giật mình nhìn cậu nằm bất tĩnh trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệt, dưới chân chảy máu làm đỏ cả chiếc quần tây trắng của cậu. Anh bế cậu lên phóng ra ngoài xe, Tuấn Kiệt và Thiên Hy ngồi phía sau đỡ cậu, cả hai đều lo lắng, mắt đỏ lên ngập nước. Anh ngồi phía trước lái xe, nhìn máu dưới chân cậu chảy ngày càng nhiều, lòng nóng như lửa đốt, nhấn ga nhanh hết mức chạy đến bệnh viện. Đến nơi, cậu được đưa vào phòng cấp cứu, anh cùng hai con mình ngồi ở ngoài.

-"Ba, mama sẽ không sao chứ ạ ?. . . Máu chảy nhiều quá. . ."- Thiên Hy không kìm được nước mắt khóc nấc lên.

-"Tiểu Hy ngoan, đừng khóc a. Mama con không sao đâu, con đừng lo."- anh ôm con vào lòng, vuốt tóc con thấp giọng nói. Nhưng trong lòng anh thật đang rất rối, anh bây giờ chẳng biết cậu có làm sao không nữa ? Anh thật rất lo.

4 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Ông bác sĩ già mở cửa bước ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh vội ôm con chạy lại hỏi:" Bác sĩ, em ấy sao rồi ?"

-"Chủ tịch Vương, ngài đừng quá lo lắng. Chủ tịch Dịch đã qua cơn nguy hiểm rồi. May là đưa đến bệnh viện kịp thời. Chắc là do công việc quá căng thẳng nên bị stress dẫn đến mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn, bỏ bữa. . . làm cơ thể bị suy nhược. Mà thai kì mới ở tháng thứ hai, thời kì thai mới phát triển cần nhiều dưỡng chất, cơ thể chủ tịch quá yếu không cung cấp đủ dinh dưỡng cho thai nhi nên khó chống đỡ được. Nhưng chủ tịch hiện đã không sao rồi, đứa bé vẫn giữ được a, chỉ bị động thai thôi, suất huyết cũng không quá nhiều. Về sau cố nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ sẽ tốt thôi."- ông bác sĩ già cặn kẽ giải thích.

-"Ông nói là em ấy mang thai được hai tháng rồi ?"- anh ngơ ngác nhìn ông bác sĩ, hỏi lại lần nữa.

-"Vâng, ngài chưa biết sao ? Vậy xin chúc mừng ngài, chủ tịch đã mang thai được hai tháng mà còn là song thai nữa a."- ông bác sĩ cười tươi nói.

-"Thật sao ? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Vậy hiện giờ em ấy đang ở đâu ? Tôi có thể vào thăm không ?"- anh tươi cười hớn hở như nhặt được vàng, nhìn ông bác sĩ đầy cảm kích.

-"Thưa, chủ tịch đã đưa ra phòng VIP rồi ạ. Hiện tại ngài vẫn có thể vào thăm, nhưng chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho ngài ấy nghỉ ngơi, có thể sáng mai mới tĩnh lại."- ông bác sĩ nói.

-"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn ông, ông có thể đi."- anh gật đầu.

-"Vâng, vậy tôi xin phép, chào chủ tịch."- ông bác sĩ chào anh rồi rời đi.

-"Ba, mama lại có em bé ạ ?"- Tuấn Kiệt kéo kéo áo anh hỏi.

-"Đúng vậy, hai con sắp được làm anh chị nữa rồi đó. Lần này hai con sẽ có hai đứa em lận a"- anh ngồi xổm xuống vuốt đầu hai con ôn nhu nói.

-"A, tốt quá, tốt quá. Con sắp được làm chị rồi, con sẽ có em bé để chơi cùng a."- Thiên Hy cười híp mắt, sung sướng la lên.

-"Con lại sắp có thêm em rồi, vui quá a."- Tuấn Kiệt cũng nắm tay Thiên Hy nhảy tưng tưng cười khúc khích.

Anh nhìn hai đứa con mình cười cười, rồi đứng dậy rút điện thoại ra gọi đi:

-"Alo, mẹ ạ, mẹ bay sang Trùng Khánh liền được không ?"

-"Hửm ? Bay sang Trùng Khánh sao ? Hai đứa có chuyện gì à ?"

-"Con thì không nhưng Thiên Thiên thì có. Em ấy lại mang thai rồi ạ, là song thai đó mẹ."- anh cười cười nói.

-"Hả ? Song thai ? Thật sao ? Tốt quá a, ta lại sắp có cháu nữa rồi. Con yên tâm, ta lập tức bay qua đó chăm sóc cho thằng bé. Con đừng lo."- mẹ anh vui mừng, reo lên trong điện thoại.

-"Dạ, vậy con sẽ cho người ra sân bay chờ mẹ. Tạm biệt mẹ, con cúp máy đây."

-"Được, được. Tạm biệt con."- bà nói rồi liền cúp máy.

Anh cất điên thoại, nắm tay hai bảo bối của mình cười cười nói:" Hai con, chúng ta đi thăm mama và em của hai con nào."

-"Vâng."- cả hai cười thật tươi đáp.

Ba người đi đến phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong. Cậu đang an tĩnh nằm trên giường ngủ, sắc mặt hơi tái một chút, tay còn đang truyền dịch. Anh đau lòng ngồi bên mép giường, đưa tay lên vuốt tóc cậu. Mắt vô tình dừng lại trên bụng cậu, giờ anh mới phát hiện bụng cậu đã nhô rõ lên rồi. Tại hằng ngày ở nhà cậu đều mặt áo thun rộng nên khó thấy được. Anh vuốt nhẹ bụng cậu, nơi có hai sinh linh bé nhỏ vừa mới hình thành, miệng anh vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.

Tuấn Kiệt và Thiên Hy, mỗi đứa nắm một tay của cậu xoa xoa. Anh nhìn mà thấy thật ấm lòng, con anh rất hiếu thuận, rất biết thương ba mẹ mình. Nhìn đồng hồ đã hơn 6h chiều, anh sựt nhớ ra hai đứa nhỏ từ trưa đến giờ vẫn chưa có ăn gì, vội lên tiếng:" Tiểu Kiệt, Tiểu Hy, hai con đói chưa, ba đưa hai con về nhà ăn tối. Còn học bài, ngủ sớm mai đi học nữa."

-"Dạ, vậy chúng ta về hết, ai sẽ ở đây với mama ạ ?"- Tuấn Kiệt ngước mắt nhìn anh.

-"Con đừng lo, ba sẽ nói y tá vào chăm sóc cho mama con. Đưa hai con về nhà một chút ba sẽ vào đây lại."- anh xoa đầu con cười cười.

-"Ba, vậy ngày mai tụi con có được vào đây nữa không ạ ?"- Thiên Hy níu áo anh hỏi.

-"Được chứ, ngày mai ông bà nội sẽ bay qua đây, các con có thể cùng ông bà vào đây. Vậy giờ chúng ta về nhà thôi."- anh thấp giọng nói.

-"Vâng ạ."- hai đứa gật đầu, gướng người hôn lên má cậu một cái, rồi ngoan ngoãn cùng anh ra về.
.
.
.
--------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, thuốc an thần đã hết, cậu từ từ tĩnh lại, mở mắt ra nhìn xung quanh. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cậu khó chịu, đây hẳn là bệnh viện đi.

-"Tiểu Dương, con tĩnh rồi sao ? Uống chút nước đi cho khỏe a."- mẹ anh thấy cậu tĩnh liền cầm ly nước chạy đến bên, đỡ cậu ngồi dậy.

-"Dạ, con chào mẹ, ba. Sao hai người lại ở đây vậy ạ ?"- cậu uống miếng nước, cười cười nhìn bà và người đàn ông đang đứng kế bên, ngạc nhiên hỏi.

-"Tiểu Dương, con có thai, sức khỏe lại không được tốt nên Tuấn Khải đã gọi ta và mẹ con từ Mỹ qua đây chăm sóc cho con đó."- ba anh đi lại vuốt tóc cậu nói.

-"Sao ạ ? Con mang thai ?"- cậu mở to mắt nhìn ông, đưa tay sờ cái bũng đã nhô lên của mình. Cậu đang có thai sao ? Chả trách cậu gần đây hay khó chịu trong người, bụng cậu cũng lớn hơn nhưng cậu cứ nghĩ là do mình mập lên thôi.

-"Đúng rồi đó. Con đã mang thai được hai tháng rồi a, là song thai đó."- mẹ anh đặt tay lên bụng cậu, dịu dàng nói.

-"Song thai ?"- cậu há hốc mồm. Hai đứa lận sao ? Vậy nên chỉ mới có hai tháng mà bụng đã bự như ba tháng hơn vậy.

-"Tiểu Dương của mẹ thật giỏi. Lại cho mẹ thêm hai đứa cháu nữa. Phải rồi, con đói chứ ? Mẹ có nấu cháo gà cho con đấy."- bà nắm tay cậu vỗ vỗ, cười nói, bưng bát cháo nóng hổi thơm phức lại chỗ cậu ngồi.

-"Cháo mẹ nấu đúng là ngon nhất a. Mà anh Tuấn Khải đâu rồi ạ ?"- cậu ăn từng muỗng cháo do bà đút, chợt nhớ đến anh. Cậu hiện đang nằm chịu khổ ở đây mà anh lại biệt tâm ở chốn nào không biết ?

-"À, Tuấn Khải nó mới vừa về nhà giải quyết một số chuyện của công ty rồi. Con yên tâm, nó sẽ vào ngay thôi."- ba anh ngồi ở sofa lên tiếng.

-"Dạ."- cậu gật đầu một cái, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo.

Một tuần trôi qua, cậu ở bệnh viện được ba mẹ, anh và hai đứa con chăm sóc đến tận răng đã khỏe lại và được cho về nhà. Cậu như một bà hoàng chỉ có việc ngồi yên ở sofa xem TV, đọc báo và ăn thôi. Muốn đi lập tức có người dìu, muốn lấy đồ sẽ có người lấy cho, công việc ở công ty cũng không cần đụng móng tay đến. Cậu chán sắp phát điên luôn rồi, cái tính loi nhoi của cậu sao mà chịu được a. Chỉ là có thai thôi mà sao mọi người cứ làm quá lên vậy ? Lúc trước cậu mang thai Tuấn Kiệt và Thiên Hy vẫn đi đứng chạy nhảy bình thường mà.

Hôm nay, ba mẹ anh đi ra ngoài gặp bạn cũ, vì chán quá nên cậu gọi Vương Nguyên đến chơi với mình. Nghe tiếng chuông cửa quản gia liền đi ra mở cửa. Chí Hoành từ bên ngoài đi vào, tay phải dìu Vương Nguyên bụng to đùng đang mang thai tháng thứ sáu, tay trái dắt một cô bé 5t rất dễ thương. Đợi hai người họ ngồi xuống, cậu nắm tay cô bé đó ngồi kế bên mình lên tiếng:" Chào hai người, Tiểu Hoa, lâu lắm mới gặp con nha."

-"Dạ, chú Thiên, lâu lắm con mới được gặp chú."- cô bé cười tươi đáp.

-"Tiểu Thiên a, cậu có phải là bạn tớ không vậy ? Cậu xem, tớ kết hôn sau cậu có một năm à. Tớ mới chỉ có Lưu Kim Hoa 5t và đứa bé trai được sáu tháng đang nằm trong bụng thôi mà cậu đã có hai đứa 6t và 7t, bây giờ còn thêm hai đứa trong bụng nữa a. Làm sao tớ đuổi kịp cậu chứ ?"- Nguyên chu môi ai oán, tuy đã làm mẹ người ta mà vẫn cực kì trẻ con.

-"Nhị Nguyên ơi Nhị Nguyên, cái này là tại cậu không chịu sinh chứ sao lại đổ thừa cho tớ chứ ? Tớ có bắt cậu không được sinh không ?"- cậu dở khóc dở cười nhìn Nguyên, này có phải là lỗi của cậu đâu mà lại nói cậu chứ.

-"A, Tiểu Hoa đến rồi. Anh nhớ em quá nha. Con chào chú Hoành, chú Nguyên, con xin phép dẫn em ấy lên lầu chơi ạ."- Tuấn Kiệt ở trên lầu chạy xuống, thấy Kim Hoa liền reo lên. Cúi đầu chào hai người kia một cái liền kéo cô bé chạy lên lầu.

-"Tiểu Kiệt chạy chậm thôi, cẩn thận, em ngã đó."- anh từ trong bếp cầm ly sữa đi ra thấy thế liền nói lớn nhắc nhở, rồi lại ngồi kế đưa ly sữa cho cậu:" Em uống đi."

-"Cảm ơn anh."- cậu gật đầu cười, bưng ly sữa uống.

-"Anh Tuấn khải, chắc sau này chúng ta sẽ làm thông gia với nhau đó."- Chí Hoành cười nhẹ lên tiếng.

-"Vậy thì tốt, Tiểu Hoa vừa thông minh vừa xinh xắn, lại rất dễ thương, làm con dâu anh rất được nha."- anh gật đầu cười cười.

-"Nè, hai con người này. Con tôi cực khổ sinh ra mà hai người tự tiện đem ra gắn ghép vậy đó hả?"- Vương Nguyên nổi đóa hét lên.

-"Thôi nào Nguyên Nguyên, em bớt nóng chút đi, giận quá không tốt cho em bé trong bụng đâu."- Chí Hoành cười cười vuốt ngực Nguyên nói.

-"Nhị Nguyên này, tớ thấy ý này cũng hay lắm đó. Hay chúng ta lập hôn ước cho Tiểu Kiệt và Tiểu Hoa đi. Tiểu Kiệt từng nói với tớ là rất thích Tiểu Hoa đó, thằng bé còn nói là sau này muốn cưới Tiểu Hoa làm vợ nữa a."- cậu cười thật tươi nói với Nguyên.

-"Ừ, nếu cậu đã mở lời thì tớ đây cũng sẽ không từ chối. Tớ đồng ý đem con gái vàng ngọc của tớ gả cho con trai cưng của cậu đó."- Nguyên gãi gãi cằm suy nghĩ, gật đầu cười nói.

-"Cậu cứ yên tâm giao Tiểu Hoa cho tớ. Tớ bảo đảm sẽ yêu thương con bé hết mình."- cậu vỗ vỗ vai Nguyên khẳng định.

Thế là hôn ước giữa hai đứa bé, Vương Tuấn Kiệt và Lưu Kim Hoa được lặp ra qua cuộc nói chuyện của bốn vị phụ huynh.

------------------------------------------------------

7 tháng sau, phòng cấp cứu.

-"A. . . Đau quá. . .A. . ."- những tiếng la hét chói tai của Thiên Tỉ từ trong phòng cấp cứu vang ra.

Tuấn Khải đứng bên ngoài mà lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại không yên. Nghe cậu la mà anh muốn đập cửa chạy vào trong với cậu, nhưng lại bị mẹ anh ngăn lại, khuyên nhủ:" Tuấn Khải, con bình tĩnh đi. Tiểu Dương đâu phải là sinh lần đầu đâu mà con lo. Chỉ tại cái thai lần này là song thai với lại đứa bé khỏe mạnh hơi lớn một chút nên khó sinh thôi."

-"Nhưng em ấy đã vào trong được 6 tiếng rồi mà vẫn chưa sinh. Con thật rất lo. . ."- anh nóng ruột nói. Nhưng chưa tròn câu đã bị tiếng khóc trẻ sơ sinh cắt đứt.

-"Oa. . . Oa. . ."- tiếng khóc lớn từ trong phòng cấp cứu vang ra.

-"Sinh rồi, sinh rồi."- ba anh vui mừng la lên.

-"Oa. . . Oa. . ."- một tiếng khóc khác nhỏ hơn tiếng lúc nãy lại vang vọng ra.

-"Tuấn Khải à, sinh rồi, sinh xong rồi. Cả hai đứa bé đều chào đời rồi."- mẹ anh hớn hở, nắm tay anh cười tươi.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, một ông bác sĩ bước ra, theo sau là hai y tá đang bế hai đứa bé.

-"Chúc mừng chủ tịch Vương, mẹ tròn con vuông a. Hai đứa bé, một trai một gái, đều rất khỏe mạnh. Chủ tịch Dịch vẫn bình an hiện đã được đưa ra phòng hồi sức rồi ạ."- ông bác sĩ tươi cười nói.

-"Cảm ơn bác sĩ, rất cảm ơn ông."- anh nắm tay ông bác sĩ cảm kích.

Y tá giao hai hai đứa bé lại cho ba mẹ anh, anh nhìn con một cái liền bước nhanh đi trước tới chỗ cậu đang nằm. Cậu tóc vẫn còn ướt mồ hôi đang nằm nghỉ mệt, anh đi lại đưa tay lau cho cậu, cười tươi nói:" Thiên Thiên, vất vả cho em rồi."

-"Ừm, em không thấy vất vả đâu. Con sao rồi ?"- cậu cười nhẹ hỏi.

-"Con rất khỏe, một trai một gái đều rất đáng yêu. Ba mẹ đang bế đến đây."- anh hôn nhẹ lên trán cậu nói.

-"Tiểu Dương, con của con đến rồi đây. Hai đứa bé này con hãy đặt tên theo họ của con đi. Sau này đứa bé trai sẽ là người giúp con thừa kế Dịch Thị. Vương Đại thì đã có Tuấn Kiệt rồi."- ba anh đặt đứa bé trai nằm kế cậu cười cười nói.

-"Đúng đúng, con hãy làm vậy đi."- mẹ anh đặt đứa bé gái nằm bên còn lại của đứa bé trai, nhẹ giọng nói.

-"Dạ, Hai đứa bé này. . . . bé trai sẽ tên là Dịch Dương Thiên Bảo, còn bé gái sẽ tên là Dịch Dương Thiên Duyên. Anh thấy sao ?"- cậu xúc động, mắt chảy ra hai giọt lệ ấm nóng, nhìn anh hỏi.

-"Được, tên rất đẹp. Từ nay sẽ gọi hai con là Tiểu Bảo và Tiểu Duyên."- anh gật đầu, cười thật tươi lộ cả răng khểnh, đưa tay giúp cậu lau nước mắt. Cậu cũng cười tươi làm lộ đôi đồng điếu.

Răng khểnh và đồng điếu.

Nụ cười và nước mắt.

Hai thứ khác biệt nhưng không thể tách rời, hợp lại cùng nhau tạo nên một chuyện tình đẹp. . .

CHÂN ÁI KHẢI - THIÊN !

~~~~~ HẾT ~~~~~
Kiên Giang. 13/8/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro