Chap 1. Nhật ký viết tay của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên gặp em, một ngày trời chuyển đông. Cái khoảnh khắc giao mùa ấy, khoảnh khắc từng đợt gió lạnh ùa về khiến con người ta lạnh đến cóng. Tôi có chút quyến luyến cho cái mùa thu đã qua khi chỉ ở bên một đống tài liệu của sếp giao cho để kịp kì nghỉ đông mà đã bỏ qua bao nhiêu thứ, bỏ qua bao nhiêu con người, và hơn hẳn, đã bỏ qua em. Chỉ ước có thể gặp em sớm hơn một chút, cùng em làm nhiều việc hơn một chút... Hay sẽ dẫn em đi đến một phương trời nào đó thật xa để ko ai phải tìm thấy em. Chỉ đơn giản, giữ em bên mình, làm của riêng cho mình thôi. Thật ích kỉ, thật ấm áp, thật hạnh phúc. 

Tôi nhớ rất rõ...

Buổi chiều hôm ấy, một mình tản bộ trên lề đường trước sự tấp nập của dòng xe bên cạnh, tôi có phần chán ghét cái cảnh này. Tôi cần yên tĩnh, tôi cần một nơi bình yên và... tôi cần một người để yêu thương. Chợt thở dài trước cuộc sống ảm đạm của mình, rồi lại đảo mắt nhìn quanh... Một dáng người nhỏ bé, khá cao nhưng có vẻ ốm yếu đang thơ thửng từng bước chân trên lề đường. Em mặc một áo sơ mi trắng mỏng và quần short ngang đến đầu gối, rất dễ bị lạnh. Gương mặt ngây đến ngốc, ngơ ngơ ngác ngác khiến tôi có chút động lòng.

- Ôi trời! -một thùng đồ trên tay người đàn ông rơi xuống đất, là va phải em, ông ta cáu gắt nhìn em trong khi em lại chẳng biết làm gì, gương mặt hơi sợ sệt làm tôi cũng nhanh chân mà đi về phía em.

Đưa tay đỡ em dậy, giúp em phủi phủi vài vết dơ trên áo. Em ngoan ngoãn đứng yên cho tôi giúp, ko một chút phản kháng. Em thật ngốc, thật ngây thơ

- Cậu có sao ko?

- Ko... ko sao -giọng em ấm lắm, khiến tôi như mềm lòng vì em hơn

- Nhà cậu ở đâu, tôi giúp cậu về nhà?

- Nhà tôi ở đâu? -em ngơ ngác hỏi lại tôi, gương mặt và mang tai có chút phiếm hồng, chắc là do em bị lạnh

Tôi cởi áo khoác lông của mình ra rồi mặc vào cho em, em vẫn vậy, vẫn ngoan ngoãn để cho tôi giúp. Thật ra em là loại người gì đây, sao lại khiến tôi chỉ mới gặp lần đầu mà xao lòng đến vậy.

- Ấm chứ?

- Ưm... -em cười nhìn tôi, lộ hai đồng điếu xinh xắn còn có răng thỏ to to, thật dễ thương

Sau đó ko nói gì thêm, cười đáp trước sự ấm áp đến lạ lùng rồi cùng em về nhà.

Đột nhiên muốn giữ em làm của riêng.

Em đi vào nhà, hình như tâm trạng rất vui vẻ, phấn khởi. Em chạy đến ghế salon, thuận mình rồi ngã ra ghế, nhún nhún vài cái, miệng còn cười chủm chỉm

- Nhà của tôi đây sao?

- Ko... đây là nhà của tôi

Nghe xong câu trả lời của tôi, lập như giật bắn người đứng dậy lui về phía cửa ra vào, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi. Ko hiểu sao em lại phản ứng như vậy, đã làm em sợ gì sao?

- Em làm sao thế? Có điều gì sao?

- Xin.. xin lỗi. Tôi... tự tiện quá -em ấp úng nói ra hết câu khiến tôi bất ngờ đến bật cười

- Em cứ ngồi đi, anh có làm gì đâu

Em lắc đầu, mặt cúi gằm, vẫn giữ nét sợ sệt

- Em thấy có lỗi đúng ko? 

Em ko nói gì, gật đầu lia lịa

- Vậy từ giờ em phải ở đây với anh, phải gọi anh là anh, anh bảo gì cũng nghe. Còn em là em, được chứ? -tôi bày cái bộ mặt quan trọng ra dọa em một chút

- Được... được -em gật gật đầu trông rất dễ thương, hình như lại sợ hơn, chắc do tôi đùa hơi quá

- Vậy lại đây ngồi, cứ việc tự nhiên với mọi thứ trong nhà, ko có gì phải sợ -tôi vỗ vỗ ghế salon rồi ngoắc em lại

Em lại ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Có cần đáng yên vậy ko?

- Em tên gì?

- Dịch Dương Thiên Tỉ -em nhìn tôi, đôi mắt hổ phách trong veo, tôi lại điêu đứng vì em rồi

- Em nhớ tên mình sao?

- Ko, hình như có ai đó nói, em chỉ nói lại thôi

- Ko sao ko sao... từ từ nhớ vẫn được. Vậy anh sẽ gọi em là Tiểu Thiên. Anh là Vương Tuấn Khải

- Em sẽ gọi anh là Tiểu Khải -em nhìn tôi cười, Tiểu Khải, em thật dễ thương

- Được. Chúng ta sẽ là Tiểu Thiên và Tiểu Khải

- Tiểu Khải Tiểu Khải -em cười rồi gọi gọi tên tôi, thật vui

Nếu tôi đoán ko lầm thì em bị mất trí nhớ, cái gì cũng ko nhớ thậm chí còn ngơ ngơ ngác ngác như vậy. Mặc kệ, ko sao cả, tôi sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em. Em ko nhớ vẫn ko sao, tôi muốn vậy. 

Tôi lại ích kỉ nữa rồi.

Sống cùng em, trò chuyện cùng em, cùng em làm những món ăn ngon, cùng em làm rất nhiều chuyện vui rồi còn được mỗi tối ôm em ngủ... một loại hạnh phúc tôi như chưa từng thử qua. Tôi thật sự rất hạnh phúc, rất trân trọng em. Có lẽ, tôi yêu em mất rồi. 

Em sống cùng tôi, chính là đỡ ngốc hơn, nhưng đối với tôi, em vẫn là đứa trẻ ngốc nghếch cần Vương Tuấn Khải tôi bảo vệ.

Có lần dẫn em đi chơi, ngang qua quầy kem, em rất thích kem nên đã ghé vào mua cho em. Dặn em đứng yên một chỗ đợi tôi, ấy thế em lại đi đâu mất. Sốt ruột đi tìm em, em ngốc như vậy thì đi đâu được chứ. Tiểu Thiên, em chính là ko ngoan, tôi sẽ ko cho em ăn kem nữa. Tìm mãi mới thấy em đứng trong một góc đường nức nở khóc, vừa khóc vừa gọi tên tôi. Một phen hoảng hồn, ko cần nghĩ ngợi, tôi chạy đến và ôm em, áp mặt em vào ngực vỗ vỗ lưng em.

- Tiểu Thiên, nói anh nghe có chuyện gì xảy ra với em?

Em ko nói gì, vẫn nức nở khóc

- Nói anh nghe rồi anh lại mua kem cho em ăn, mau nào

- Có... có ai đó dẫn em đi... lấy... lấy vòn tay anh tặng...tặng em...mất rồi -nói xong em lại òa khóc to hơn

Cái vòng tay tặng em, chính là thấy đẹp nên liền mua cho em. Mất rồi, ko sao, miễn là em vẫn bình an ở đây. Nhưng em rất quý cái vòng đó, tôi biết. Mất vòng, em buồn biết bao...

- Ko sao cả, anh sẽ mua cái khác cho em. Nín đi anh mua kem cho em ăn

- Ko ăn kem, vòng... vòng của em -em một mực ko ăn kem, đòi cái vòng đó

Đột nhiên lại cảm thấy vui, ko ngờ em lại quý cái vòng tôi tặng như vậy...

- Anh mua cái mới cho em, ngoan

- Ko muốn, ko muốn cái mới. Vòng của em... -em vẫn chưa chịu nín khóc

- Được được, anh sẽ tìm vòng cho em. Ko khóc nữa, được chứ?

- Nhớ đấy? -cuối cùng em cũng nín, sụt sùi mũi rồi ngước lên nhìn tôi

- Ừm, anh hứa mà. Lên lưng anh cõng về

Em nhảy thót lên lưng tôi, chắc là do mệt, em thiếp đi lúc nào ko hay.

À... dạo đó tôi có quen một người bạn, đó là Dĩ Hòa. Tôi quen cô ấy qua một lần vô tình va đụng trên đường, ấy thế mà lại trở thành những người bạn tốt của nhau. Dĩ Hòa là một cô gái sống rất tốt, lại hiểu chuyện... Nhưng tôi vẫn có một chuyện ko hiểu, rằng tại sao cô ấy có thể biết hết những sở thích, những thói quen, những cái ghét của Thiên Tỉ khi chỉ mới quen nhau. Khi tôi hỏi cô ấy chỉ trả lời qua loa, ánh mắt ánh lên tia đau khổ. 

Từ ngày gặp Dĩ Hòa, Thiên Tỉ nói rằng lại hay mơ thấy một giấc mơ rất lạ nhưng tôi gặng hỏi mãi vẫn ko nói. Thật ra.... là chuyện gì? 

Dịch Dương Thiên Tỉ... em biết ko? Gặp em, yêu em là một điều hạnh phúc nhất đời tôi và hạnh phúc hơn nữa là được em đáp trả lại xứng đáng cho tình yêu đó. Em biết ko, khi nghe câu 'Em cũng yêu anh' từ chính miệng em nói, tôi đã vui mừng biết bao, đã hạnh phúc biết bao. Tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết điều đó, tôi chỉ muốn ôm em thật lâu, thật lâu vào lòng. Tôi yêu từng cử chỉ của em, yêu từng nét mặt, yêu cả giọng nói, cả những lúc em nhõng nhẽo hay vùi đầu vào ngực tôi khóc đến ước cả áo tôi rồi lại ngủ thiếp đi. Tôi yêu em hơn mọi thứ, hơn bản thân mình. Tôi ko biết tình yêu em dành cho tôi có lớn mạnh như vậy ko, có sâu đậm như vậy ko nhưng đối với tôi, chỉ cần em yêu tôi, biết đến sự tồn tại của tôi, tôi mãn nguyện lắm rồi.

Mất trí nhớ... căn bệnh của em. Tôi đã gặp qua bác sĩ hỏi về triệu chứng của em, đúng, em bị mất trí nhớ thật. Em có hay ko? Khi nghe tin đó, tôi dường như đứng ko nổi, từng bước chân của tôi như nặng trĩu, con tim tôi đau đến nghẹn. Tôi sợ, thật sự tôi rất sợ một ngày nào đó em nhớ lại tất cả trong quá khứ rồi lẳng lặng bỏ toi lại một mình nơi này, nơi đã gày dựng nên tình yêu của chúng ta, nơi chứa biết bao nhiêu kỉ niệm về chúng ta trong khi em lại đang hướng đến một quá khứ, một con người đích thực của em. Tôi sợ đến khi đó những thứ đẹp đẽ của hai chúng ta sẽ bị em để sang một bên...

 Nhỡ trong quá khứ em đã từng yêu ai đó, nhỡ trong quá khứ em từng tình sâu nghĩa nặng với người nào đó, nhỡ trong quá khứ em từng tươi đẹp một thời với tình yêu của em và nhỡ... trong quá khứ, em đã, có... một người bạn đời. 

Em hiểu ko, cảm giác đó như bóp nát tim tôi, phải đứng nhìn em hạnh phúc bên một ai khác, xem em đối xử với tôi như một người xa lạ, như chưa từng có một chuyện gì xảy ra. Tôi đã từng thấp thỏm trong đêm, đã thức trắng đêm chỉ để ngắm gương mặt em được nhiều hơn một chút, để đến khi ko được nhìn em nữa sẽ ko phải hối hận. 

Em biết ko? Những gì tôi lo sợ quả ko sai... Thì ra nó cũng đến rồi Thiên Tỉ à, chỉ là sớm hay muộn phải ko em?

Em có buồn ko? Em sẽ nhớ tôi chứ? Hay em sẽ quên tôi đi như cách em đã lãng quên quá khứ của mình và để tiếp tục cuộc sống của em trước đây? 

Con tim tôi đau đến ko thở nổi... Tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều. Tôi biết, cho dù bây giờ em có đồng ý thì chúng ta vẫn ko thể trở lại như trước. Mọi thứ đã đi quá xa rồi em à.

 Em có nghe tôi gọi ko? Tôi vừa đi khám bác sĩ em à, tim tôi đã ko còn khỏe mạnh như trước, phải chăng do quá đau buồn? Phải ko em? 

Xin lỗi một người, thật sự xin lỗi. Chỉ vì tôi quá ích kỉ. Tôi ko biết phải làm gì để có thể xóa hết lỗi của tôi. Thành thật xin lỗi.

Đông đến, mang theo em. Đông đi, lại mang theo em đi. Chỉ một mùa đông, đã mang đi hết những hạnh phúc của tôi. Tôi cảm thấy ác cảm với mùa đông. Đông đến, con người tôi lại thấp thỏm, tôi lại lên cơn đau tim, chỉ vì... một mối tình đã tan vỡ. 

Yêu em. 

                              ~~~END CHAP 1~~~

Mọi người share fic để nhiều người biết đến fic nhiều hơn giúp mình nhá... thật sự cảm ơn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro