Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ ngồi vẽ tranh, Tuấn Khải như một chú mèo lười nhác ngồi bên cái bàn gần đó. Cứ cách vài phút anh lại hỏi mấy câu hỏi vớ vẩn, Thiên Tỉ thì vừa vẽ tranh vừa trả lời cho qua. Hỏi được một lúc thì chán quá, anh ngủ gục luôn trên bàn. Thiên Tỉ không thấy anh hỏi nữa cũng không để ý gì mà tiếp tục vẽ tranh.

Một lúc sau, cậu ngắm lại tác phẩm của mình, không tệ nha... Lúc này cậu mới quay sang nhìn Tuấn Khải. Đôi mắt đào nhắm chặt, đôi lúc nheo nheo lại, miệng thì thỉnh thoảng cười cười, mũi thẳng dọc dừa, vầng trán cao vì nằm nghiêng mà lộ ra... Bất chợt cậu cầm điện thoại lên "tách" và thành công chụp được một tấm ảnh đẹp.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mắt anh khẽ động rồi mở ra, ngồi dậy vươn vai, Thiên Tỉ giật mình đút điện thoại vào túi. Anh quay sang hỏi Thiên Tỉ:

"Em vẽ xong chưa vậy?"

"Em... Em vẽ xong rồi!" - Cậu lúng túng cầm tranh đưa cho anh xem.

[Anh nhìn thấy mình chụp hình không nhỉ? Chắc không đâu ha!]

"Thiên Tỉ đúng là rất giỏi, tranh đẹp như vậy, cho anh đem về làm kỉ niệm nha?" - Anh cười tươi nhìn cậu.

"Anh sắp đi đâu à" - Thiên Tỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Anh... Anh sắp phải theo gia đình định cư ở Mĩ, có thể sẽ không quay về nữa..." - Anh ngạc nhiên tránh ánh mắt cậu, giọng trùng xuống, anh xin bức tranh đó chẳng phải là gián tiếp nói lời tạm biệt hay sao?

"Vậy sao? Thế chắc đây là lần cuối anh sang nhà em xem em vẽ tranh rồi nhỉ?" - Thiên Tỉ mỉm cười nhìn anh, cậu nói tiếp - "Bao giờ anh đi?"

"10 giờ tối nay..."

Nếu có một điều ước, anh sẽ ước được ở nơi này mãi mãi, ở đất nước của anh, ở nơi anh sinh ra và lớn lên, quan trọng hơn hết, nơi này có Thiên Tỉ - người mà anh yêu thương thật lòng.

"Anh vào nhà đi, em sẽ nấu cơm đãi anh."

Cậu thu xếp khay màu vẽ và giá vẽ rồi đi vào nhà, không đợi ý kiến từ anh.

Anh nuối tiếc nhìn khu vườn nhỏ nhà cậu, cũng chính nơi đây đã đưa cậu bước vào trái tim anh...

*Quá khứ*

Nhà bên cạnh hôm nay có người mới chuyển đến, nghe nói là một họa sĩ tự do, anh rất tò mò không biết cậu ta có giống mấy ông họa sĩ mà anh gặp ở các bảo tàng tranh vẽ lúc trước không. Đa phần đều ăn mặc quái dị, không giống ai, tính cách thì khác người, chỉ được cái vẽ tranh đẹp, mỗi bức đều mang hàm ý sâu xa, rất có ý nghĩa.

Một hôm anh ra ban công hóng gió, quay sang nhà bên thì thấy cậu đang tưới cây trong vườn. Dáng người cao, gầy, để đầu nấm, cực kỳ khả ái, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn mấy chú chim non đậu trên cành cây. Anh đứng ngắm một lúc lâu, đến nỗi đơ cả người. Bỗng cậu nhìn anh, anh giật mình quay sang chỗ khác rồi giả bộ tiêu sái đi vào nhà. Cậu không nghi ngờ gì, tưới cây xong thì ngồi vẽ tranh.

Sau lần ấy anh cứ nhớ nhung nụ cười của cậu, anh thích cậu rồi chăng? Anh cũng không biết nữa. Tối đó anh đến cửa hàng 24/24 để mua đồ uống và bim bim về xem World Cup, ai ngờ gặp cậu ở đó. Cậu đi ra khỏi cửa hàng, anh thanh toán rồi chạy theo sau. Anh gọi:

"Cậu gì đó ơi! Chờ tôi với!"

Cậu dừng chân, quay sang nhìn người con trai đang thở dốc:

"Anh là người hôm trước đứng trên ban công?"

"Đúng rồi!" - Anh cười, hai chiếc răng khểnh nhô ra thập phần đẹp mắt.

"Tôi là Vương Tuấn Khải, năm nay 21 tuổi, còn cậu?"

"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, kém anh một tuổi..." - Thấy anh đỡ mệt rồi, cậu bắt đầu rảo bước.

"Em từ đâu chuyển đến thế?" - Anh thấy vậy bước theo sau rồi đi ngang hàng với cậu.

"Tôi ở Bắc Kinh, vì nơi đó quá ồn ào lại đông đúc mà tôi lại thích nơi yên tĩnh hơn nên đã chuyển về đây ở."

"Trùng Khánh lại yên bình quá mà độ tuổi của chúng ta bây giờ đáng ra phải sống ở nơi náo nhiệt như vậy với đúng chứ!"

"..."

Thiên Tỉ im lặng một hồi rồi nhìn thấy bịch đồ ăn trên tay anh, liền hỏi:

"Sao anh mua nhiều đồ ăn vặt thế?"

"Tôi mua để vừa xem World Cup vừa ăn ấy mà." - Anh nhìn cậu - "Em sang nhà tôi xem cùng chứ?"

"Cũng được, tôi cũng đang muốn xả xì choét đây..." - Cậu gật đầu.

Cậu bước vào nhà anh, cũng gọn gàng, ngăn nắp đấy chứ.

"Em ngồi đó đi, tôi đi lấy đĩa đựng đồ ăn."

Thiên Tỉ bật tivi lên, đội Argentina và Pháp đang hát quốc ca, cậu không máu bóng đá lắm nhưng lúc trước có thấy một video nói về Messi và fan. Messi chiều fan lắm, fan xin chữ kí thì cho ngay, ôm cũng ôm lại, nhưng điều khiến cậu mến cầu thủ này đó là chi tiết có một cậu bé muốn gặp Messi nhưng bị bảo vệ bắt ra ngoài, Messi vô tình nhìn thấy và nói với quản lý hãy đưa cậu bé đó quay trở lại gặp mình, cậu bé vui sướng đến phát khóc.

Cậu thích trẻ con lắm nên thấy hành động đó vô cùng đẹp, vậy nên cậu quyết định cổ vũ cho Messi và Argentina. Tuấn Khải ra cũng là lúc tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro