Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải ra cũng là lúc tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu vang lên, anh ngồi xuống cạnh cậu, đổ bim bim ra đĩa, cầm lon bia bật nắp rồi đưa cho cậu.

"Cảm ơn!" - Cậu nhận lấy rồi uống một hơi.

Suốt trận đấu Thiên Tỉ không ngừng lo lắng, liệu Argentina có thắng được không? Anh ngồi cạnh hỏi:

"Em cổ vũ cho đội nào?"

"Tôi cổ vũ cho Argentina nhưng xem ra họ chơi quá chán, hầu như tất cả cầu thủ đều rất bình thản và họ đẩy hết trách nhiệm lên vai Messi..." - Thiên Tỉ trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.

"Tôi cũng thấy vậy, đã là đồng đội thì phải cùng nhau cố gắng, cùng chơi hết mình. Mặc dù Messi từ trước đến nay mang danh cầu thủ nổi tiếng đá hay nhưng cũng không phải vì thế mà cầu thủ trong đội không phối hợp. Dường như Messi đang chiến đấu một mình."

Tuấn Khải uống một hơi rồi nhìn cậu nói, chỉ là anh rất vui vì cậu sang nhà anh chơi, lại tích cực xem bóng đá như vậy nên nói vài câu, bỗng nhiên Thiên Tỉ quay sang nhìn anh, anh nói gì sai ý cậu sao?

"Anh đã từng rơi vào cảnh một mình gánh vác hết tất cả mà chẳng ai quan tâm chưa?"

Má cậu ửng hồng, có phải uống quá nhiều bia rồi hay không?

"Chưa..." - Anh nhìn cậu rồi cười thầm trong lòng.

[Thằng nhóc này say bia cũng đáng yêu thật, đâu có lạnh lùng như lúc nãy đâu]

"Đó là lúc dù anh đã kịp chuẩn bị nhưng vẫn cảm thấy quá khó khăn, chỉ có một mình bản thân cố gắng. Lúc anh mệt mỏi lại chẳng có ai bên cạnh động viên. Cuối cùng, anh đạt được mục tiêu nhưng không hề thấy vui vẻ gì. Bởi vì anh chiến đấu một mình, anh muốn có một người bạn nhưng không ai làm bạn với anh dù anh đã rất cố gắng mới đạt được điều đó cho cả anh và họ. Họ ghen tị với những gì anh đạt được nhưng trong quá trình không hề giúp anh một tay. Họ thật sự rất đáng ghét nhưng anh lại chẳng muốn ghét họ tý nào..." - Giọng cậu nhỏ dần rồi đầu cậu gục trên vai Tuấn Khải.

Đôi mắt anh ánh lên một tia đau xót, rốt cuộc hồi đi học, cậu đã gặp phải chuyện gì? Tuấn Khải bật nhỏ tivi, bế cậu vào phòng, mở điều hòa, đắp chăn cho cậu rồi rón rén đi khỏi.

Anh ra phòng khách xem tiếp trận đấu, thay cậu cổ vũ cho Messi. Lòng anh như lửa đốt, Argentina thật sự dựa dẫm Messi quá nhiều. Cuối cùng, anh bàng hoàng nhìn tỷ số, Argentina thua rồi và... một mình Messi không thể tạo nên kì tích. Tuấn Khải chẳng hiểu sao mình lại thấy buồn đến thế, anh dọn dẹp rồi vào phòng ngủ rải đệm nằm dưới đất.

Mãi sau này anh mới biết, suốt mười hai năm học, Thiên Tỉ bị bắt nạt chỉ vì cậu là trẻ mồ côi và nhà rất nghèo. Lúc mẹ cậu mang thai được ba tháng thì phát hiện bố cậu quan hệ với người đàn bà khác. Khi ấy mẹ cậu luôn mang uất ức, giả vờ như không hề hay biết mà dưỡng thai. Đêm nào bà cũng khóc và viết nhật ký, nước mắt càng nhiều, chữ trong nhật ký dày 2/3 thì bụng bà cũng to dần theo thời gian. Một thời gian sau bố mẹ cậu ly hôn, mẹ cậu chuyển về nhà bà ngoại. Vào mùa đông năm ấy, mẹ cậu sinh ra cậu nhưng thật trớ trêu thay khi mẹ cậu quá yếu, bỏ lại cậu mà chạy theo tử thần. Mỗi lần đọc lại nhật ký của mẹ, cậu thấy mắt cay xè.

Cậu lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của bà ngoại, lúc nào cậu cũng tự nhủ bản thân phải học thật giỏi, sau này lớn rồi kiếm tiền báo hiếu bà ngoại nhưng ông trời vẫn quay lưng lại với cậu, bà cậu mất khi cậu vừa tốt nghiệp cấp ba. Bạn bè đều là con nhà khá giả, chúng khinh thường cậu, bắt nạt cậu. Từ nhỏ cậu đã rất thích vẽ, có hẳn một quyển vẽ rất dày, bọn bạn cùng lớp biết chuyện nên đã xé tranh của cậu. Cậu run run nhặt từng mớ giấy nhàu mà khóc sụt sịt, từ đó đến trở đi cậu không muốn có bạn nữa và ngày càng trở nên lạnh lùng, ít nói.

Sau khi học xong cấp ba cậu vẽ tranh kiếm tiền sống qua ngày. Trong một lần bán tranh tại công viên, cậu được một vị họa sĩ nhìn trúng, ông mua tranh của cậu với giá cao ngất ngưởng đủ để cậu sinh hoạt trong một năm. Cậu rút một nửa số tiền mua căn nhà ngoài ngoại ô, chính là cạnh nhà anh hiện tại, còn lại cậu sinh hoạt thật tiết kiệm để có một khoản, khi nào cần sẽ mang ra dùng.

Sáng hôm sau, Tuấn Khải tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn giường ngủ, không thấy cậu đâu, anh vươn vai đi xuống nhà. Mùi trứng rán thơm phức tỏa ra khiến anh đói bụng, nhanh chân làm vệ sinh cá nhân rồi vào bếp.

"Anh dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn sáng!" - Thiên Tỉ đeo tạp dề, đang đặt cốc sữa lên bàn thì nhìn thấy anh.

"Em biết nấu ăn?" - Anh ngồi xuống bàn.

"Anh ăn thử xem có ngon không..." - Cậu gật đầu rồi nói.

Anh cắn miếng trứng rán vàng ươm trên đĩa rồi đưa tay like một cái:

"Hảo ngon!"

Cậu cười, đồng điếu bên khóe môi thoắt ẩn thoắt hiện khiến tim Tuấn Khải lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro