Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hiện tại*

Thiên Tỉ định đi siêu thị mua đồ để nấu thì anh ngăn lại:

"Không cần phải đi đâu, anh thấy nhà em có mì gói, nấu cho anh ăn đi!" - Chỉ còn 5 tiếng nữa thôi là Tuấn Khải đi rồi nên muốn ở bên cậu lâu hơn một chút.

"Nhưng ngồi máy bay lâu như vậy bụng sẽ đói..."

"Em nói em đãi anh ăn mà... Em phải nghe theo người được đãi chứ, nha?" - Anh bày ra bộ mặt mèo con nhõng nhẽo.

"Tại anh sắp đi nên em mới chiều theo thôi đó!" - Cậu vào bếp đeo tạp dề.

"Thiên Tỉ là tốt nhất!" - Anh cười tươi nhìn cậu.

May là trong tủ lạnh còn một ít thịt bò với hai quả trứng gà, cậu bắt tay vào làm mì. Khoảng 30' sau, hai bát mì bắt mắt đã ở ngay trên bàn, Tuấn Khải ngồi vào bàn, cầm đũa lên ăn ngon lành. Cậu thấy vậy cũng vui vẻ ngồi ăn cùng. Sau khi no nê, cả hai ngồi xem phim hành động, việc này cũng quá tức cười đi, Thiên Tỉ thấy vậy nhưng anh muốn thì cậu nghe theo.

Phim kết thúc vào 8h tối, anh tạm biệt cậu về nhà để sắp xếp đồ đạc. Trước khi về anh nói:

"Anh có một yêu cầu nhỏ... Em bỏ chút thời gian tiễn anh được không?"

"Được..." - Cậu gật đầu, tim bỗng nhói.

Từ trước đến nay cậu luôn phủ định rằng mình yêu anh, bây giờ vẫn vậy. Thiên Tỉ không thể chấp nhận được khi mình lại yêu người bạn tốt nhất của mình mà người đó lại còn là nam. Chỉ cần anh quan tâm cậu một chút, cậu liền né tránh. Cậu biết mình không xứng đáng với anh, ông trời để anh đi Mĩ phải chăng ông cũng nhận thấy điều này là đúng đắn?

Gần 9h tối, anh đứng trước cửa nhà, nhìn lại ngôi nhà nhỏ của mình, không kìm được mà thở dài một cái. Thiên Tỉ bước ra, thấy anh đã đứng đó từ lúc nào, cậu tiến lại gần:

"Anh chuẩn bị đi rồi hả?"

"Ừ..." - Anh trả lời, giọng lạc hẳn đi.

"Đây là 2109 con hạc giấy, em cố gắng gần hai tuần nay mới gấp xong, sắp sinh nhật anh rồi nhưng em nghĩ sau này không thể gặp nữa nên tặng cho anh luôn, mong anh sẽ thích!" - Thiên Tỉ chần chừ một lúc rồi đưa ra trước mặt anh.

"Cảm ơn em, anh rất thích!" - Tuấn Khải cảm động nhận lấy món quà đáng yêu từ tay cậu rồi mỉm cười xoa đầu cậu, có lẽ đây là lần cuối anh được chạm vào mái tóc đen mượt này rồi.

Đúng lúc đó xe taxi đến đón, anh vẫy tay tạm biệt cậu rồi lên xe. Nhìn bóng cậu khuất sau tán cây, lúc này anh mới nuối tiếc và ân hận khi anh không có can đảm nói ra lời yêu từ tận đáy lòng mình.

Tuấn Khải ngồi trên ghế chờ, anh thấy lòng bề bộn đến khó tả. Dường như anh đang hi vọng điều gì đó, đến khi bước lên máy bay, anh lưu luyến ngoảnh đầu lại, kiếm tìm một hình dáng thân quen nhưng vẫn không thấy. Anh vào khoang A với bước chân nặng trĩu, trong lòng mang nhiều tương tư.

Thiên Tỉ gọi taxi, cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại đến sân bay nữa. Trả tiền cho tài xế rồi đứng trước cửa sân bay.

[Đã đến rồi thì vào cũng được]

Cậu chạy đi tìm anh, hỏi hết người này đến người kia, cuối cùng vẫn là không thấy. Thiên Tỉ đứng đơ một lúc mới nhìn lên đồng hồ, 22h đúng, vậy là anh lên máy bay rồi. Cậu chạy ra ngoài, nhìn lên bầu trời đen kịt, thấy máy bay lập lòe đèn xanh đỏ, đến lúc này, trên mi mắt xuất hiện một chất lỏng trong suốt, đọng lại rồi chảy dài trên má, Thiên Tỉ khóc rồi!

Về đến nhà, cậu nằm vật ra giường, muốn ngủ. Nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Tuấn Khải, ánh mắt phượng đó, nụ cười ôn nhu đó khiến cậu càng thêm ảo não.

Cuối cùng thì cậu cũng không thể giữ anh ở lại bên mình. Vả lại, cậu làm vậy là tốt cho anh thôi, anh còn gia đình, còn công việc và tương lai nữa. Lúc trước anh nói sau này sẽ kế thừa tập đoàn Vương Thị của bố nhưng vì vẫn đang học đại học nên mới tiếp xúc vài lần mà chi nhánh tại Mĩ đang rất lớn mạnh nên ông Vương gọi anh sang định cư để tiện quản lý và đôn đốc là điều đương nhiên.

Con đường tương lai tươi sáng như vậy, cậu đâu thể ích kỷ mà giữ anh cho riêng mình được. Anh đi rồi, cậu sẽ tập quên đi anh, tập sống thiếu anh và nhất định sẽ tìm cho mình một công việc mới.

Còn về phía Tuấn Khải, anh lơ đãng nhìn màn đêm bên ngoài khung cửa sổ nhỏ, suy nghĩ miên man về cậu, trên tay vẫn ôm lọ thủy tinh chứa 2109 con hạc giấy mà cậu tặng lúc nãy. 2109 con đâu phải ít ỏi gì, anh tự hỏi cậu làm gì có thời gian mà gấp chứ? Hằng ngày đều ra ngoài bán tranh đến 6h tối mới về, 8h mới thấy đèn phòng ngủ sáng. Chỉ có cuối tuần là rảnh rỗi, anh sẽ sang nhà cậu xem cậu vẽ tranh, anh có hứng thú với vẽ nhưng vì bố không cho nên đành phải từ bỏ mơ ước,vậy nên anh ngưỡng mộ Thiên Tỉ ngay khi biết cậu là họa sĩ tự do.

Vậy thì thời gian đâu mà cậu gấp hạc tặng anh nhỉ? Nghĩ đến đây môi Tuấn Khải khẽ cong lên, lồng ngực cảm nhận được sự ấm áp đang dâng trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro