Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa nặng hạt, bầu trời màu xanh trong không còn nữa mà thay vào đó là một màu đen kịt, những đám mây xám xịt chen chúc nhau cả một khoảng trời. Thời tiết tệ thế này không thể ra ngoài bán tranh được nên vừa mở mắt ra nhìn cửa sổ Thiên Tỉ đã quay lại chùm kín chăn ngủ thêm một giấc.

Lúc cậu ngủ dậy, đồng hồ đã điểm tới 9h hơn. Lâu rồi cậu chưa được ngủ đã đời như vậy nên tâm trạng tốt lắm. Thiên Tỉ nhanh chóng vào WC rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng, sau khi ăn xong cậu đi vẽ tranh.

Cậu xếp xong giá vẽ và khay màu mới nghĩ đến việc nên vẽ gì, ngồi nghĩ mãi mà không ra. Cậu không muốn nghĩ nữa, liền ra sofa bật tivi xem phim khoa học viễn tưởng. Xem một mình thật sự rất cô đơn, trời bên ngoài vẫn mưa không ngớt, đành phải để ngày mai mới đi phỏng vấn vậy.

Tuấn Khải bay đến nơi thì trời Mĩ cũng đã tối, kéo vali xuống sân bay anh kiếm tìm hình bóng Vương An Nhiên - Cô em gái ruột nhưng lại đầy xa cách, bởi khi cô vừa học xong trung học đã sang Mĩ cùng bố mẹ, chẳng biết còn ngang bướng, thích trêu chọc anh nữa hay không.

Anh đi ra đến cửa chờ thấy một cô gái mặc chiếc váy màu hồng nhạt, khuôn mặt xinh đẹp hướng anh cười rạng rỡ, trên tay cầm tấm bảng ghi chữ "Đại ca! Em gái anh ở đây!" to đùng. Từ bé đến lớn anh luôn thích em gái gọi mình là đại ca vì gọi như vậy có cảm giác rất oai phong và anh cũng cảm thấy mình là chỗ dựa cho cô em gái tuy bướng bỉnh nhưng thật ra lại yếu đuối, mỏng manh này.

Tuấn Khải bước đến gần cô, cô cười tươi nói:

"Chào mừng đại ca đến Mĩ!"

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Nhiên lớn nhanh quá nha! Có bạn trai chưa?" - Anh xoa đầu cô em gái nhỏ.

"Ấy đừng, rối hết tóc em bây giờ... Em làm gì đã có bạn trai chứ, em năm nay mới lên đại học thôi mà..."

"Tốt lắm! Anh cũng chưa có bạn gái, xem ra bố mẹ không phải lo hai anh em mình yêu sớm..."

"Anh hai của em năm nay 23 tuổi và còn soái ca như này mà không có ai theo đuổi thì chính là nói dối, anh từ chối họ đúng không?"

"Đúng thế, họ giống y chang nhau, đều mê trai hám tiền cả. - Tuấn Khải từ chối họ, phần lớn là vì trong lòng anh chỉ có mỗi Thiên Tỉ thôi.

"Thôi, mau về nhà ăn cơm, bố mẹ đang đợi anh về nhà đấy!"

Vậy là hai anh em, một nam một nữ, nam soái đến trụy tim, nữ đẹp như thiên thần, họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ khiến ai đi qua cũng ngoái lại nhìn. Người trẻ thì ngưỡng mộ, già thì khen nhà nào có phúc sinh ra được một đôi phượng hoàng đẹp đẽ như thế.

Thiên Tỉ xem xong phim cũng đã 11h, sáng ăn muộn nên giờ vẫn còn no. Cậu đứng dậy đi quanh nhà, không có gì làm cả, chán muốn chết. Cậu thở dài ngồi viết nhật ký, đáng ra trước khi ngủ cậu mới viết nhưng hiện tại không có gì làm nên viết vậy.

" Trùng Khánh,ngày x tháng y năm z

Hôm nay đúng là ngày chán nhất cuộc đời! Trời mưa to không thể ra ngoài bán tranh, muốn vẽ tranh nhưng lại cạn ý tưởng, buồn hơn hết chính là không có Vương Tuấn Khải ở đây, không biết anh đang làm gì nhỉ? Mọi ngày nghe anh nói nhiều quen rồi đôi khi còn thấy anh là người vô cùng phiền phức nhưng một hôm không thấy lại nhớ anh rồi o(╯□╰)o "

Cậu vẽ mặt buồn bên cạnh rồi dừng bút, đeo tai nghe bật nhạc buồn, cậu cũng không ngờ mình lại trở thành tên thất tình nhanh đến vậy. Hôm nay quả là một ngày dài đối với Thiên Tỉ.

An Nhiên chạy vào nhà, giống như một đứa trẻ làm được việc lớn reo lên:

"Bố mẹ, con đón anh hai về nhà an toàn rồi nè!"

Bà Vương đang làm đồ ăn liền đi ra xem mặt con trai, vừa thấy anh bước vào liền đến gần, đưa tay chạm lên khuôn mặt anh:

"Con chắc lại lười ăn đúng không? Gầy đi nhiều rồi."

"Mẹ, 5 năm rồi mà, con đâu phải tên nhóc trắng trẻo đáng yêu như trước đâu."

"Cũng đúng nhỉ, cao lớn thế này, đẹp trai thế này rồi còn gì." - Bà Vương cười hiền hậu.

"E hèm... Tuấn Khải, không thấy ai ngồi đây à?"

Ông Vương ngồi trên ghế sofa xem tin tức, nãy giờ trả vờ không để ý xem anh thế nào, ai ngờ anh thờ ơ thật.

"Bố, con xin lỗi vì đã không chào hỏi bố đàng hoàng." - Anh cười đi đến chỗ ông ngồi.

"Không sao, ta còn tưởng con quên mất lão già này rồi chứ!"

Ông Vương cười sảng khoái:

"Lần này ta gọi con sang là muốn huấn luyện con trở thành một giám đốc giỏi, có thể điều hành Vương thị tại Trung Quốc thay ta."

"Có nghĩa sau khi con biết điều hành công ty, con sẽ được về nước?"

"Đúng thế, con sẽ thay ta tiếp quản tập đoàn Vương thị."

"Vâng, con sẽ cố gắng học hỏi!" - Mắt anh ánh lên tia vui sướng, anh có cơ hội quay lại tìm cậu rồi.

"Tốt lắm! Ngày mai theo ta đến công ty!" - Ông Vương hài lòng nói.

"Vâng!"

"Nào, hai bố con vào ăn cơm thôi." - Bà Vương bày thức ăn ra bàn.

An Nhiên cũng phụ giúp một tay, cô nàng có vẻ lớn thật rồi.

Bữa cơm gia đình đoàn tụ thật ấm áp, Vương gia vang lên tiếng cười nói. Tuấn Khải nhìn bố mẹ và em gái mà trong lòng cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời, vui vẻ ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro