Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên hết sức gượng gạo. Thanh Nhã bước ra nói một câu làm tất cả choàng tỉnh.

"Mọi người đã đông đủ rồi, xuất phát nào!"

"Thế còn anh?" - Vương Nguyên bày ra bộ mặt đáng thương nhìn Thanh Nhã. 

"Anh ở nhà trông nhà, gọi bé thụ đến nhà chơi cũng được, hai ngày một đêm chắc đủ cho hai người ân ái chứ?"

Tuấn Khải đang vui vẻ bỗng mặt hằm hằm đi ra xe, thô bạo đóng cửa xe lại. Ồ, nếu Thiên Tỉ và Thanh Nhã là anh em cùng cha khác mẹ thì chắc hẳn Thiên Tỉ và người kia là anh em cùng mẹ khác cha đi?!!

An Nhiên bắt đầu thấy sợ cái tính khí này rồi, ở Mĩ đâu có như vậy chứ.

"Người vừa rồi là ai?"

"Anh ấy là Vương Nguyên, bạn thân của anh Thiên Tỉ."

"Bạn thân à..."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì."

Anh lại thấy khó chịu rồi. Nếu là bạn thân, cũng có thể từ tình bạn thành tình yêu được chứ, có thể lắm!

An Nhiên cố nhịn cười, thì ra là anh trai cô đang ghen, lần đầu tiên thấy sắc mặt này, cô thật muốn chụp lại cho Thanh Nhã xem mà. Nhưng vẫn phải kiềm chế chứ không thì hỏng hết kế hoạch.

Lần lượt tất cả đều lên xe, để lại Vương Nguyên ngơ ngác giữa phòng khách.

Bé thụ nào cơ? Em nói gì vậy Thanh Nhã, người anh thích là em mà? Cả ngày hôm ấy Vương Nguyên vì câu nói của crush mà không tập trung làm việc được.

Thanh Nhã nhanh chóng ngồi vào trong hàng ghế sau của xe cùng với An Nhiên. Rồi cả hai cười hihi như thể muốn nói "anh ngồi trên đấy đi, để bọn em có không gian dưới này". Thiên Tỉ không biết nói gì, chỉ có thể mở cửa xe ghế trước hỏi Tuấn Khải:

"Em có thể ngồi đây chứ?"

"Được."

Cả chặng đường, hai cô em gái cứ tíu tít nói chuyện, hai anh trai thì chẳng biết nói gì. Sau một hồi, Thiên Tỉ thiếp đi vì mệt.

Tuấn Khải thấy tay phải mình có gì đó đè lên, rồi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, quay sang thì thấy mái đầu đen nhánh của Thiên Tỉ. Trái tim đập thình thịch thành tiếng, cũng may hai cô em gái kia bàn tán về bộ phim đang xem nên không nghe thấy.

Trong lòng anh vui như bắt được vàng, không tự chủ được mà ngân nga giai điệu bài "Bong bóng tỏ tình". Lúc này hai cô nàng mới thấy kì lạ, ngó lên trên thấy hai anh trai đang rất tình tứ, cười khúc khích với nhau.

Thiên Tỉ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên tay anh liền ngồi thẳng dậy.

"Xin lỗi, anh có mỏi không?"

"Anh không sao."

Tuấn Khải liếc sang thấy má Thiên Tỉ ửng hồng thì mỉm cười.

Biển xanh, từng đợt sóng trắng xóa đánh lên bờ, làm mờ đi những vết chân trên cát. An Nhiên và Thanh Nhã vui đùa không biết mệt.

"Hai đứa lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, không thể ngồi yên được hay sao?" - Tuấn Khải than phiền.

"Kệ bọn em, anh thì sao? Già rồi, không được như bọn em nữa nên ghen ăn tức ở chứ gì?" - An Nhiên lè lưỡi cãi lại.

"Không thèm chấp trẻ con!"

Thiên Tỉ phì cười, tính cách anh vẫn trẻ con như trước kia, chẳng khác gì cả.

Sau khi ăn uống no say, ai về lều nấy, đương nhiên là hai cô nàng kia ngủ với nhau, anh và cậu ngủ với nhau. Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Thiên Tỉ say nên ngủ chẳng biết trời đất đâu, bỗng nhiên ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, khẽ nói:

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh."

Anh không nghe nhầm chứ? Cậu nói rất nhỏ nhưng từng chữ đều rất rõ ràng. Nếu em yêu anh tại sao không nói với anh? Tại sao lại để chúng ta xa nhau lâu như vậy? Trong suốt thời gian qua, không ngày nào là anh không nhớ đến cậu.

"Anh cũng yêu em!"

Thiên Tỉ mỉm cười. Anh không cần biết cậu đang nói đùa hay nói thật, không cần biết biểu hiện trên khuôn mặt cậu có phải là ảo giác hay không.

Anh chỉ muốn thời gian hãy ngừng lại ngay khoảnh khắc này, để anh có thể che chở cho cậu, yêu thương cậu nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro