Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải treo bức tranh Thiên Tỉ vẽ vườn cây lên đầu giường, đã lâu như vậy rồi, anh vẫn giữ bức tranh ấy. Dọn dẹp xong, anh gọi điện cho An Nhiên:

"An Nhiên, trời tối rồi, anh đến đón em."

"Em ở chỗ của Thanh Nhã rất tốt, anh trai của cô ấy nấu ăn rất ngon."

"Được, vậy em ở đấy luôn đi khỏi về!"

Nói rồi anh dập máy, không để cho An Nhiên nói gì thêm. Ở đầu dây bên kia, An Nhiên quay sang Thanh Nhã cười khổ:

"Anh trai tớ là thế đấy, đôi khi cứ nổi cáu vô căn cứ."

"Sao không mời anh cậu sang đây chơi cho vui?"

"Ừ nhỉ, để tớ gọi lại xem sao."

[Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau]

"Haizz, tắt máy rồi."

Thanh Nhã kéo An Nhiên đến xem mấy cái khung ảnh trên tường. Chỉ vào tấm ảnh có người con trai đang nằm ngủ trên bàn, nói:

"Nói nhỏ cậu nghe nè, đây là mối tình đầu của anh tớ đấy!"

"Hả?!!" - An Nhiên trợn tròn mắt - "Đây... Đây là anh trai tớ mà!"

"Cái gì?"

Thanh Nhã còn sốc hơn, lúc ra sân bay đón An Nhiên, Vương Tuấn Khải đeo kính râm, toát lên khí chất lạnh lùng, ngờ đâu cái hồi quen với anh trai cô lại để cái đầu nấm thư sinh thế này, còn ngủ như một con mèo lười biếng nữa. Vốn dĩ muốn ghép đôi An Nhiên với Thiên Tỉ, mà giờ lại thành Thiên Tỉ với Vương Tuấn Khải. Thú vị nha ~

"Tuyệt đối đừng nói gì cả, cậu cứ coi như không biết đi." - Thanh Nhã nháy mắt với An Nhiên.

"Được... Mà cậu có muốn giúp hai người ấy đến với nhau không?" - An Nhiên mắt sáng lấp lánh.

"Cậu đọc được suy nghĩ của tớ đấy à? Không hổ danh là bạn thân lâu năm của tớ. Nhưng trước hết, phải xác định xem anh cậu còn thích anh tớ không đã."

"Mà tớ cảm thấy hai người này hiểu lầm nhau gì đó rồi."

"Hiểu lầm gì?"

"Hình như anh tớ nghĩ cậu và anh Thiên Tỉ là người yêu."

"Trời ơi, thế thì không hay đâu."

"Vậy nên tớ nghĩ thế này... thế này..."

Hai cô nàng bày ra kế hoạch kéo hai anh trai lại với nhau.

Hôm sau, An Nhiên bắt taxi về nhà Tuấn Khải. Cô bấm chuông cửa, vừa thấy anh ra đã hét lên:

"Đại ca, đi du lịch với em!"

Tuấn Khải không nói gì, mở cửa cho cô rồi bước vào nhà.

"Này, anh có nghe thấy em nói gì không thế?"

"Chỉ anh với em?"

"Còn có hai người nữa."

"Hai người hôm qua à?"

"Đúng rồi, anh đi với bọn em cho vui!"

"Anh còn bận điều hành công ty, thời gian đâu mà chơi bời, em đi với họ là được rồi, kéo anh theo làm gì."

"Alo, bố ạ, anh Khải bắt nạt con."

"Được, anh đi."

An Nhiên cười tươi như hoa, chỉ cần nhắc đến bố là anh sẽ không thể chối từ được gì cả. Không phải anh sợ bố, mà là anh không muốn phải sang Mĩ nữa. Dù gì anh cũng rất thích nơi này, vẫn còn thích em ấy. Liệu có thể đập chậu cướp hoa không?

"Mà em định đi làm bóng đèn cho hai người họ à?"

"Ai cơ?"

"Bạn em và anh chàng hôm qua ấy."

"Hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, không phải là người yêu."

"Anh đi thu dọn đồ đạc."

An Nhiên há hốc miệng nhìn anh trai phi như bay lên cầu thang. Gì mà tâm trạng tốt dữ vậy.

"Vương Nguyên, bọn tôi đi du lịch, cậu ở nhà nhớ trông nhà cẩn thận." - Thiên Tỉ vừa xếp hành lí vừa nói với Vương Nguyên.

"Đừng bỏ tớ!" - Vương Nguyên ôm chân Thiên Tỉ.

"Buông ra!"

"Tớ không buông đấy!"

"Em chào hai anh!"

Tuấn Khải và An Nhiên vừa mở cửa thì thấy cảnh tượng trước mắt. Vương Nguyên ôm chân Thiên Tỉ mếu máo, Thiên Tỉ thì mắng Vương Nguyên. Nhìn thế nào cũng rất giống vợ giận chồng đòi bỏ nhà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro