Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dẫn ông Dịch đến thăm mộ của mẹ mình, ông đặt bó hoa hồng trắng xuống trước di ảnh rồi đứng một lúc lâu.

Khi bà còn sống rất thích hoa hồng trắng, bà nói nó tượng trưng cho sự thuần khiết, trong sáng và cao quý. Bà là người con gái đẹp, đức hạnh lại có học thức, chỉ tiếc là đến sau mẹ Thanh Nhã một bước mà ông Dịch lại quá yêu mẹ Thanh Nhã rồi nên bà đành là người bất đắc dĩ xen vào cuộc sống của ông.

Hai người là bạn, và ông chỉ muốn mối quan hệ này đơn giản như vậy thôi. Đến tận sau khi kết hôn vẫn vậy.

Thiên Tỉ nhận bố, hiện tại ông Dịch là chủ tịch của Dịch thị nên cậu có thể lên chức tổng giám đốc. Nhưng cậu lại thẳng thừng từ chối, nói chỉ muốn làm nhân viên văn phòng bình thường, muốn mở một triển lãm tranh.

Ông Dịch không có ý kiến, đồng ý để cậu làm những việc mình thích. Từ nhỏ cậu đã phải chịu nhiều uất ức và sống trong cực khổ, ông muốn bù đắp cho cậu.

Ông đưa mẹ Thanh Nhã ra nước ngoài định cư. Thỉnh thoảng gửi tiền cho nhưng bị trả lại. Sau khi về nước muốn đón mẹ cậu và cậu ở chung. Tìm hiểu mới biết mẹ cậu đã mất, ở với bà ngoại một thời gian bà cũng mất nốt, chỉ còn mình cậu đơn độc tự kiếm sống bằng nghề bán tranh. Câu hỏi ông gửi tiền về địa chỉ nhà cậu ở Bắc Kinh mà bị trả về bao nhiêu lần ấy cũng được giải đáp.

Mẹ Thanh Nhã bị bệnh nặng và qua đời từ sớm, có lẽ vì thế mà cậu với cô có sự đồng cảm với nhau. Cả hai lâu dần liền giống như anh em ruột vậy.

Thiên Tỉ vẫn muốn ở chung với Vương Nguyên nên không dọn về nhà họ Dịch. Thỉnh thoảng Thanh Nhã sẽ sang nhà Thiên Tỉ ở vài hôm.

Lần này cũng vậy, Thanh Nhã dẫn An Nhiên về nhà anh trai chứ không phải nhà mình. Và trong đầu cô vạch ra một kế hoạch. Đó là ghép đôi Thiên Tỉ và An Nhiên.

Thanh Nhã xung phong đi nấu ăn nhưng lại kéo An Nhiên xuống bếp cùng. Thật may khi An Nhiên không biết nấu ăn. Nếu An Nhiên không biết nấu ăn thì cô sẽ càng thuận lợi cho việc kéo hai người sát lại với nhau.

Cô bảo An Nhiên thái hành rồi giả vờ chạy đi mua dầu ăn. Thiên Tỉ đành phải xuống bếp hướng dẫn An Nhiên. An Nhiên vừa thái hành vừa dụi mắt, hành cay đến nỗi cô không mở nổi mắt nữa...

"A..." - An Nhiên khẽ kêu lên, cô cắt vào tay mất rồi.

Thiên Tỉ đang rửa rau thấy vậy liền kéo cô đến bồn rửa tay, gấp gáp lấy dụng cụ y tế băng lại cho cô. Suốt quá trình ấy, Thiên Tỉ rất tỉ mỉ thấm máu bằng bông, rồi nhẹ nhàng băng lại, còn thắt một chiếc nơ thật xinh trên đầu ngón tay cô. Mà tất cả những điều ấy được An Nhiên thu vào tầm mắt, từ đầu đến cuối im lặng cho cậu làm.

"Lần sau nhớ cẩn thận, không biết làm thì phải nói với anh, anh sẽ giúp."

"Cảm ơn anh!"

Thanh Nhã ẩn sau chậu cây cảnh nhìn thấy cảnh tượng đó thì cười híp mắt, bước đầu coi như đã thành công.

Bữa ăn hôm đó lại là Thiên Tỉ một tay chế biến hết, từ sau khi An Nhiên bị đứt tay, cậu không cho phép cô xuống bếp nữa, còn nói khi nào khỏi hẳn mới được đụng vào dao kéo.

Người phụ nữ của Tuấn Khải mà, cậu đã chúc phúc thì phải chúc thật thành tâm, không được để cho cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Anh nấu ăn ngon thật, nếu anh trai em cũng biết nấu ăn thì tốt biết mấy."

"Thiên Tỉ ấy à, anh tớ nấu ăn ăn là số một luôn ấy, còn ngon hơn cả đầu bếp nhà tớ làm, bao nhiêu món ngon..."

"Anh trai em, là cái anh giám đốc gì đó à?" - Cậu lên tiếng cắt ngang lời cô em gái chuẩn bị tâng mình lên tận trời xanh, cứ mỗi lần cô dẫn bạn về nhà là y như rằng lại nói làm cậu ngại chết đi được nhưng ngoài mặt lại tỏ ra chẳng quan tâm.

"Vâng, anh ấy tên Vương Tuấn Khải, anh trai em, hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị, anh ấy cái gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn là không tài nào chấp nhận được."

Thiên Tỉ sững sờ trong giây lát rồi lại mỉm cười ăn tiếp cơm, à thì ra là vậy, em gái của anh, chứ không phải bạn gái. À mà em ấy vừa nói cái gì ấy nhỉ....

Vương Tuấn Khải là tổng giám đốc Vương thị á?!!

Vậy là nhà anh giàu nhất nhì cái đất Trung Quốc này rồi...

Mà tại sao giờ cậu mới nghĩ ra nhỉ? Trời đất cái đầu ngốc này của cậu, chính là chỉ để áp dụng vào học tập chứ văn hóa xã hội thì mù tịt luôn.

Lúc trước anh cũng có nói là nối nghiệp bố, rồi cậu còn cho anh có tương lai xán lạn. Thế quái nào mà đến giờ mới nhận ra anh là con trai chủ tịch tập đoàn Vương thị thế?

Thanh Nhã thấy mặt anh trai mình thể hiện tất thảy nhưng sắc thái mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy thì ngạc nhiên đến không nuốt trôi cơm. Giờ nghe An Nhiên nói thì lại bày ra bộ mặt lúc xanh lúc trắng thế kia, đừng nói là Thiên Tỉ thích An Nhiên ngay từ lần gặp đầu tiên nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro