Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cửa chính sân bay, vừa lúc ấy Tuấn Khải cùng An Nhiên bước ra. Hai cô nàng thấy nhau mừng rỡ ôm chầm nhau như những người bạn thân lâu năm không gặp.

Còn ngược lại, anh và cậu chôn chân tại chỗ. Hành động giống nhau như đúc, suy nghĩ cũng chẳng khác gì nhau. Và một sự hiểu lầm nảy sinh, họ không cần biết điều đó, họ chỉ thấy trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.

[Anh/Em ấy bạn gái rồi? À, thì ra bản thân quá ngu ngốc đi, 3 năm quá đủ để quen một người, có khi quen được hơn chục người ấy chứ. Anh/Em ấy với ấy thật đẹp đôi. Vậy thì còn hi vọng cái , biết chắc là anh/em ấy không thích con trai . Mày nên từ bỏ đi vừa]

An Nhiên giới thiệu Tuấn Khải với Thanh Nhã:

"Đây là anh trai tớ, tên Vương Tuấn Khải, cũng là giám đốc mới của công ty Vương thị chi nhánh trong nước."

"Chào anh, em tên Thanh Nhã."

"Chào em." - Nói rồi anh bước thẳng ra xe, vừa đi vừa nhìn theo bóng dáng cậu đã khuất dần trong đám đông.

[Em trốn anh làm vậy, Thiên Tỉ? Cũng tốt, anh cũng chẳng muốn làm phiền đến em nữa. Phải thật hạnh phúc nhé]

An Nhiên quay sang nói với Thanh Nhã:

"Cậu thông cảm nhé, anh ấy lạnh lùng với người lạ vậy thôi chứ tiếp xúc lâu cậu sẽ phải ngạc nhiên với sự bá đạo vô đối của anh ấy đấy!"

"Không sao, tớ cũng muốn giới thiệu với cậu, bạn của tớ... Ơ, anh ấy đi đâu rồi nhỉ?"

Thanh Nhã đưa mắt xung quanh để tìm kiếm.

"Haizz, chắc lại về làm việc rồi, thật là không để bản thân nghỉ ngơi tý nào hết! Thôi, để tớ đưa cậu đi chơi nhé!"

"Được, đi nào!"

Tuấn Khải trở về ngôi nhà ngày xưa. Chủ ngôi nhà không cho ai thuê nữa, chìa khóa vẫn giấu bên trên khe cửa có một lỗ hổng. Chậm rãi mở cánh cửa, anh bước vào, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là bụi đã bám đầy trên mặt bàn, mặt ghế, mạng nhện giăng khắp nơi.

Đường đường là một Tổng Giám đốc của Vương thị, đích thân dọn dẹp nhà cửa. Không phải anh tiếc tiền thuê người giúp việc mà do anh không thích, anh muốn tự mình làm.

"Thiên Tỉ. Thiên Tỉ!"

"Hả?"

Cậu đang ngồi nhớ lại cảnh anh và An Nhiên bước xuống sân bay thì bị Vương Nguyên làm cho giật mình.

"Cậu làm sao thế? Vào đây giúp tớ gõ bản kế hoạch này nhanh lên."

"Từ bao giờ cậu lại ra lệnh cho tớ như người hầu thế hả?"

"Hì, tại tớ gấp quá." - Vương Nguyên bối rối gãi đầu.

Thiên Tỉ mở laptop lên, màn hình máy tính là hình Tuấn Khải. 3 năm, vẫn không tài nào quên được anh.

"Xong rồi!" - Cậu nói rồi vươn vai.

"Tớ nhờ cậu quả là đúng đắn. Thôi tớ lại đi đây."

Tên Vương Nguyên này dạo này lạ lắm, làm ăn hăng hái hẳn. Nếu không tiếp xúc với y từ thời gian trước đó chắc hẳn sẽ nghĩ y là một người đàn ông chững chạc, hăng say làm việc ấy chứ. Mà tiếc quá, bộ mặt lười biếng chưng hết ra cho cậu nhìn rồi, còn gì để mà giấu đâu!

Người ngoài không biết nhưng cậu biết thừa cái tính của y, chắc lại gặp được bé thụ nào rồi chứ gì, còn dám đe dọa không mua đùi gà chiên cho cậu xem, cậu sẽ kể xấu không thiếu một chi tiết nào cho bé đó nghe =))

Cậu đang ngồi cười đắc ý một mình thì Thanh Nhã dẫn An Nhiên về. Cậu ra mở cửa, nhìn Thanh Nhã, rồi ngó ra ngoài, sau khi chắc chắn không có anh mới mời An Nhiên vào nhà.

"Đây là Thiên Tỉ, anh trai cùng cha khác mẹ với tớ! "

Có phải chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó không các bạn?

Đúng rồi đấy, chính là vào 3 năm trước, sau khi Thanh Nhã về nhà ở Bắc Kinh, đã kể cho bố Dịch nghe về chàng họa sĩ mà cô gặp. Và ngay lập tức, bố Dịch bay vào Trùng Khánh tìm lại cậu con trai thất lạc bao năm của mình.

Tại đây, hai bố con mặt đối mặt. Ông Dịch kể cho cậu nghe câu chuyện của nhiều năm về trước, rằng ông không hề yêu mẹ cậu, kết hôn là do lúc ấy ông say, nghĩ mẹ cậu là mẹ Thanh Nhã nên đã làm mẹ cậu có chửa.

Sống chung với nhau được một thời gian thì mẹ Thanh Nhã muốn quay lại với ông. Ông đã để lại số tiền mà mình dành dụm được trong suốt 5 năm cho mẹ cậu vì không muốn mẹ cậu phải làm việc vất vả.

Mẹ cậu yêu ông, ông biết nhưng cố tình né tránh vì ông yêu mẹ Thanh Nhã, yêu đến nỗi làm gì cũng nghĩ về bà.

Tình yêu vốn dĩ là một thứ rất trớ trêu, nếu không yêu thì không có được hạnh phúc nhưng khi yêu rồi lại phải nếm trải biết bao nhiêu là cay đắng và nghiệt ngã. Cho đến cuối cùng, người yêu nhiều hơn sẽ là người đau lòng nhất.

Muốn để câu chuyện tình yêu có được một cái kết tốt đẹp thì không những hai người yêu nhau phải cố gắng mà những người xung quanh họ cũng phải biết chia sẻ để mọi việc đi đúng vào quỹ đạo ban đầu của nó.

Trong giây phút biết được sự thật, Thiên Tỉ nhận ra từ trước đến nay cậu chưa từng hận ông, chỉ là có một chút mất mát. Tình yêu mà, không thể ràng buộc người nếu người không yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro