Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên lên sân thượng. Cậu bật công tắc, cả sân thượng lung linh ánh đèn, ở giữa là bàn trải khăn trắng, bên trên là chiếc bánh gato được trang trí vô cùng đẹp mắt.

Y xúc động không nói lên lời, mãi lúc Thiên Tỉ hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật và bắt y thổi nến y mới hoàn hồn. Lập tức ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào nói:

"Cảm ơn cậu!

Thiên Tỉ mỉm cười đáp:

"Vương Nguyên, sinh nhật vui vẻ!"

Sau khi Vương Nguyên thổi nến xong, họ vừa cùng nhau ăn bánh kem vừa ngắm sao. Tình bạn của họ lại có thêm một kỉ niệm đẹp nữa...

Hôm sau, cậu đến LitterStar chờ cô gái đặt tranh. Một lúc sau, có một cô gái trẻ bước vào. Cậu nhìn ra cửa, thấy cô nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, cậu vẫy vẫy tay, cô gái mỉm cười tiến đến chỗ cậu.

"Chào anh, anh có phải họa sĩ tự do - Dịch Dương Thiên Tỉ không?"

"Đúng, là tôi, rất vui được gặp cô."

"Tôi tên Thanh Nhã, có thể sau này anh sẽ phải vẽ nhiều đấy... Vì bố tôi rất thích tranh của anh."

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng vẽ thật đẹp."

Hai người trao đổi xong thì tạm biệt. Thanh Nhã khá ngạc nhiên khi thấy Thiên Tỉ có khuôn mặt sở hữu vài nét giống bố mình, liệu cậu có phải anh trai cùng cha khác mẹ với cô mà ông tìm kiếm lâu nay không, câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu cô mãi.

"Tuấn Khải, nghĩ gì mà đơ người ra thế?"

"Hôm qua tôi tăng ca nên hơi mệt."

"Vậy thì uống Coffee đi cho tỉnh táo."

"Cảm ơn anh, Alan." - Tuấn Khải nhận lấy cốc cà phê nóng hổi từ tay Alan, một lúc vẫn thấy Alan nhìn mình liền hỏi - "Có chuyện gì sao?"

"À, tôi chỉ muốn hỏi anh với cậu nhóc Thiên Tỉ gì đó còn liên lạc không?"

"Lúc đi tôi quên không xin số điện thoại của em ấy, vả lại, cũng không hẳn là quá thân thiết nên nếu có tôi cũng chẳng dám gọi."

[Ở gần nhau đấy nhưng cũng chỉ là hàng xóm, em ấy giữ khoảng cách với tôi, tôi có là gì trong thế giới của em ấy đâu]

Alan thoáng ngạc nhiên rồi lại giãn cơ mặt:

"Vậy à, tôi cứ nghĩ còn liên lạc thì sẽ nhờ cậu ấy vẽ tranh, tôi muốn tặng cho Emily trước khi đi công tác. "

Alan nói rồi ra ngoài, hắn muốn giúp đỡ Tuấn Khải để thay lời cảm ơn nhưng xem ra Tuấn Khải còn không tự tin về chuyện tình cảm của mình nên thôi vậy, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

"Con đã chuẩn bị dự án đầu tư vào khu đô thị Clover rất tốt, các cổ đông sau khi nghe con trình bày đã khen ngợi hết lời. Nếu con muốn, ta sẽ cho con về nước sớm hơn dự định."

"Cảm ơn bố nhưng con vẫn muốn ở đây để trau dồi thêm kinh nghiệm."

"Vậy ta tôn trọng quyết định của con."

Từng đợt gió thổi đến, làm rối loạn mái tóc của anh. Anh ngắm nhìn bầu trời đầy sao mà thấy lòng cô đơn đến lạ, mặt trăng bỗng hiện lên khuôn mặt thanh tú của Thiên Tỉ, anh thở dài.

Tuấn Khải chọn ở lại vì anh muốn khi trở về sẽ thật thành công, có thể chăm lo cho cậu, không để cậu phải chịu ủy khuất.

Thiên Tỉ mở cuốn nhật ký đã ngả sang màu vàng nhạt, mép giấy vì chạm vào quá nhiều mà mỏng hẳn đi. Mẹ cậu mất, để lại cho cậu chỉ là cuốn nhật ký này. Đa phần bà đều nhắc về người đàn ông đã bỏ rơi mình, cậu đau lòng tự hỏi, tại sao phải khổ sở thế, tại sao vẫn cứ yêu một người bỏ rơi mình chứ? Cậu thấy mẹ mình thật ngốc.

Mà...

Cậu cũng ngốc đâu kém gì mẹ mình đâu, rõ ràng biết rõ thích anh là không có kết quả nhưng vẫn mãi ôm đoạn tình cảm vẫn chưa thốt ra được đã phải chia lìa. Muốn bên cạnh anh nhưng khi anh đến gần chỉ tìm cách né tránh. Muốn vui đùa cùng anh nhưng khi anh cười lại quay đi không dám nhìn anh chỉ vì sợ bản thân càng thích anh hơn. Thật sự nhiều lúc cậu chẳng biết bản thân đang làm gì.

Anh có trở về không?
Hay là đi mãi không về nữa?
Anh có nhớ đến cậu không?
Hay là đã sớm coi cậu là người xa lạ?

Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, từ ngày anh đi, cậu cũng chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau dậy tự nhủ sẽ không thích anh nữa nhưng ngày nào cũng như vậy. Chẳng những không quên được anh còn khiến cho hình bóng anh khắc sâu đến nỗi cậu chỉ muốn moi trái tim của mình ra để bóp nát nó, không cho phép nó chứa hình bóng anh nữa.

3 năm sau...

Tuấn Khải đặt chân xuống sân bay, bên cạnh là An Nhiên. Cô nàng mè nheo anh trai đòi về nước chơi. Hai người đi ra cửa chính trước con mắt ngưỡng mộ của nhiều người.

"Thiên Tỉ, anh nhanh lên không trễ giờ." - Thanh Nhã nhìn đồng hồ rồi giục.

"Em có thể nhờ Vương Nguyên đi cùng mà, sao cứ phải là anh?"

"Anh Vương Nguyên bận đi gặp đối tác rồi. Anh đang rảnh mà, đi cùng em cho vui."

Trên đường đến sân bay...

"Người bạn đó của em là người như thế nào?"

"Cô ấy xinh lắm, lại hiền nữa, bọn em quen nhau trên Wechat, nói chuyện lâu rồi nhưng chưa có dịp gặp, nay cô ấy về nước chơi, chúng em mới được gặp nhau. Em còn được biết cô ấy là tiểu thư của tập đoàn Vương thị."

Thiên Tỉ gật gật đầu tỏ vẻ đang nghe, mà cậu thấy cũng lạ. Giới trẻ bây giờ quen nhau trên mạng không sợ lừa đảo sao? Vương thị là tập đoàn đứng đầu Trung Quốc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro