Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cậu cứng đơ, miệng cũng lắp bắp theo:

"Anh... Có... Có thể đặt em xuống không?"

"Hả? À, ừ..."

Tuấn Khải hơi giật mình, nhìn xuống thấy đôi mắt màu hổ phách vẫn đang nhìn anh với vẻ khó hiểu, liền làm theo lời cậu. Hai người đứng trú mưa dưới mái hiên, Thiên Tỉ đưa tay đón lấy những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống, cảm thấy vô cùng mát mẻ và thoải mái. Trong khoảnh khắc, Tuấn Khải cảm thấy trái tim đập dữ dội, nghĩ lại thấy má cậu lúc nãy ửng đỏ liền mỉm cười.

"Hắt xì..."

"Hình như anh bị cảm lạnh rồi."

"Anh không sao..."

"Không sao là thế nào, mưa to như thế, lấy áo che cho em còn mình đầu trần, nhất định là bị cảm rồi..."

"Anh không sao thật mà... Hắt... Hắt xì!!!"

"Anh còn nói không sao nữa là em lập tức lao ra tắm mưa đấy!"

"Em là đang đe dọa anh à?"

"Đúng vậy đấy!"

"Thôi được, anh thua..."

Vừa nói xong thì mưa tạnh, Thiên Tỉ kéo Tuấn Khải về nhà. Về đến nhà, Thiên Tỉ liền bắt Tuấn Khải đi tắm, còn mình thì ra ngoài mua dụng cụ vẽ, tiện đường vào siêu thị mua đồ nấu mì cảm ơn anh.

Tuấn Khải tắm xong đi ra, tay vơ lấy khăn lau đầu, không may bị móc quần áo gãy Thiên Tỉ quên chưa vứt đi rạch một đường giữa lòng bàn tay. Đúng lúc đang loay hoay rửa tay thì Thiên Tỉ về, thấy bồn rửa tay ngập nước màu đỏ thì hốt hoảng lấy dụng cụ y tế ra băng lại cho anh, vừa băng vừa trách móc:

"Sao anh lớn bằng đây rồi còn hậu đậu thế hả? Nhỡ đâu đâm phải dây thần kinh rồi què ra đấy thì ai nuôi anh?"

"Em!"

Anh đau thì đau thật, nhưng mà được cậu quan tâm thế này thì trong lòng vui lắm.

"Anh còn đùa được nữa, tay thế này thì cầm bút kiểu gì? Học hành gì nữa?"

"Anh nghỉ học."

"Em cũng bó tay với anh luôn rồi, lần sau cẩn thận, đừng để bị thương nữa."

"Anh biết rồi, cảm ơn em."

Thiên Tỉ lấy máy sấy sấy khô tóc cho anh rồi đi nấu bữa trưa. Cậu lên mạng tra cách nấu mì Trùng Khánh, may là nguyên liệu vừa đủ. Cậu mải nấu ăn mà không biết có một người đang chăm chú nhìn mình. Hình bóng của cậu sao lại khiến anh cảm thấy bình yên đến vậy.

Hai người ăn xong thì Tuấn Khải xin phép về để cậu nghỉ ngơi. Anh không nói đùa, anh xin nghỉ ở Đại Học nửa tháng để lành vết thương, chuyện gì cần thiết đều là Thiên Tỉ làm thay chỉ trừ việc tắm rửa...

Ban ngày anh đi bán tranh cùng cậu, chiều đến cậu vẽ tranh, anh ngồi nhìn, tối về lại ngồi xem phim cùng nhau. Ngày qua ngày bình dị như thế khiến họ thấy gần gũi nhau hơn, dần hiểu nhau hơn.

*Hiện tại*

Anh tắt đèn, trước khi chìm vào giấc ngủ còn tự nhủ với mình một câu.

[Mong thời gian trôi thật nhanh để anh quay về tìm em, Thiên Tỉ]

Mùa đông, những bông tuyết trắng bay nhè nhẹ, phủ một màu trắng xóa khắp đường lớn, ngõ nhỏ. Vương Nguyên treo áo lên móc, cởi giày bước vào nhà.

"Thiên Tỉ, hôm nay có người hỏi về tranh của cậu, nói là muốn mua nhưng tớ không biết gì về tranh nên chỉ bảo cô ấy để lại số điện thoại, cậu thử gọi xem sao."

"Vậy sao, cảm ơn cậu nhé."

"Cậu khách sáo vậy làm gì, còn không mau gọi xem thế nào."

Thiên Tỉ nhập số điện thoại rồi gọi:

"Alo, ai vậy ạ?" - Bên tai truyền đến một giọng nói dịu dàng, rất dễ nghe.

"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, cho hỏi có phải cô muốn mua tranh của tôi không?"

"À, thì ra là anh Dịch, tôi muốn hỏi mua về bức tranh "Mùa đông ấm" mà anh rao bán trên mạng. Tôi có thể hẹn anh để xem tranh và đặt thêm vài bức tranh truyền thần không?"

"Được, cô cho tôi địa chỉ..."

"Quán coffee LitterStar, 8h sáng mai nhé."

"Ok, hẹn gặp lại."

Cậu thở phào nhẹ nhõm, lâu rồi mới có người mua tranh của cậu, lại còn đặt thêm tranh nữa, tâm trạng lúc này đặc biệt vui vẻ. Mặc dù việc ở công ty vẫn khá bận rộn nhưng Chủ Nhật vẫn được nghỉ nên vào buổi tối cậu sẽ ngồi vẽ tranh để thư giãn.

"Sao rồi?" - Vương Nguyên vừa lướt Weibo vừa hỏi.

"Cô ấy nói hẹn tớ ngày mai gặp nhau để cho cô ấy xem tranh và còn muốn đặt thêm vài bức theo yêu cầu nữa."

"Vậy thì tốt quá còn gì, chúc mừng cậu nhé, họa sĩ!"

"Haha, cũng may mà có cậu đăng tranh chứ không chắc chẳng ai biết đến tranh của tớ. Muộn rồi nhỉ, tớ chuẩn bị đi làm lẩu đãi cậu đây."

"Tuyệt vời, cậu là số 1!" - Vương Nguyên mắt sáng lên, y thích ăn nhất là lẩu đó, mùa đông đến rồi, cũng rất thích hợp để ăn lẩu a~

Trên bàn bày ra nào là rau, nào là thịt, đương nhiên không thể thiếu nồi nước lẩu khói nghi ngút mang theo hương thơm của gia vị rồi. Khung cảnh trở nên hài hòa, một người nhúng thực phẩm, người còn lại gắp thịt bỏ vào bát cho người kia, mùa đông có lạnh đến đâu thì ở bên người đặc biệt vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thật ra hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên nhưng y không nói, sợ cậu lại phải chuẩn bị, công ty còn nhiều việc, không muốn phiền cậu... Mặc dù chỉ là trùng hợp được cậu đãi ăn lẩu nhưng dù gì hôm nay, Vương Nguyên cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro