Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên chỉ đợi có vậy, bước đến ôm lấy cậu, khẽ nói:

"Tớ thích cậu!"

Thiên Tỉ sửng sốt, nhất thời chưa tiêu hóa được cái ôm đột ngột và câu nói của y. Sau khi đã hoàn hồn, cậu mới lúng túng đáp:

"Xin...xin lỗi, tớ đã có người trong lòng rồi."

"Vậy hãy để tớ được bên cạnh cậu, chỉ cần được bên cậu, là đủ rồi."

Vương Nguyên không ngạc nhiên là vì lúc xuống sân bay đã gặp lại cậu. Lúc đó, y nhìn thấy một cậu thanh niên, chạy hết chỗ này chỗ kia để hỏi gì đó, chắc là đang tìm người. Y sẽ chẳng để tâm đâu, cho đến khi, cậu đứng trước mặt y, con ngươi màu hổ phách ấy là thứ bao nhiêu năm qua y đang tìm kiếm, vậy mà lại ở ngay trước mắt, là Thiên Tỉ.

Vương Nguyên đứng ngây ra một lúc, đến khi cậu lay cánh tay mới bừng tỉnh. Thiên Tỉ vội vàng đưa điện thoại ra, hiện trên màn hình là một anh thanh niên khác, đang nằm ngủ trên bàn, có vẻ ngủ rất ngon.

[Anh ta là gì của Thiên Tỉ?]

"Thật xin lỗi, tôi chưa gặp người này bao giờ."

Thiên Tỉ cảm ơn rồi lại đi tìm, y chỉ biết đứng đó nhìn theo thân ảnh của cậu mà đau lòng. Ông trời cho y gặp lại cậu nhưng trừng phạt y, dày vò con tim y. Còn về việc tại sao Thiên Tỉ không nhận ra y là vì hôm đó y bị viêm họng, còn đeo khẩu trang. Cổ họng đau rát nhưng vì đó là câu hỏi của cậu, y sẽ lịch sự trả lời.

Thiên Tỉ im lặng, mặc cho y ôm, cậu cũng cảm thấy áy náy khi từ chối y, một người tốt với cậu như vậy nhưng cậu lại khiến y đau khổ. Vương Nguyên ôm chặt cậu hơn, nếu như cậu không thuộc về y, vậy hãy để y bên cạnh làm bạn với cậu.

"Tuấn Khải!" - Alan thấy anh từ cửa nhà hàng bước vào thì vừa vẫy tay vừa gọi.

Anh mỉm cười bước đến chỗ Alan ngồi, phát hiện bên cạnh hắn là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, liền quay sang hỏi:

"Đây là...?"

"Đây là bạn gái tôi, tên là Emily. Nhờ có anh, chúng tôi mới xóa được hết hiểu lầm trong quá khứ và quay lại với nhau."

Emily lịch sự nở nụ cười:

"Rất vui được làm quen với Vương thiếu!"

Anh vui vẻ gật đầu. Bữa tối kết thúc vui vẻ, Tuấn Khải tạm biệt đôi bạn ngoại quốc và trở về nhà. Anh nhận ra một điều, khi hai người xảy ra cãi vã thì cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe tâm tình của nhau, có như vậy mối quan hệ mới được lâu dài. Anh và Thiên Tỉ chưa từng có cãi vã, cuối cùng lại phải rời xa nhau chỉ vì anh vướng bận nhiều thứ, lại chẳng có can đảm và chính kiến, bỏ mặc cậu một mình cô đơn.

Về nhà, Vương gia đã tối đèn, anh chậm rãi bước lên phòng, mở cửa nhà tắm, cởi sạch bộ vest trên người, xả thẳng vòi hoa sen vào đầu. Làn nước mát lạnh khiến anh tỉnh cả người, sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhà tắm chính là nơi thoải mái nhất để xả stress.

Anh tắm xong thì ra ngoài sấy tóc, còn nhớ vào cái ngày mưa rào hôm ấy, chính cậu sấy tóc cho anh, còn tự tay nấu cho anh một bát mì Trùng Khánh thơm ngon.

Hôm ấy là vào đầu mùa hè, mà mùa hè lại hay xuất hiện những cơn mưa rào bất chợt. Thiên Tỉ ra công viên bày tranh bán, trời nóng nực, ánh nắng chói chang của mặt trời càng khiến con người ta cảm thấy uể oải, cậu cũng không ngoại lệ. Đêm hôm trước cậu thức khuya để vẽ tranh, lí do là vì đang nằm trên giường, mãi cũng không ngủ được. Rồi nằm nghĩ đề tài, cũng chẳng hiểu động lực gì đã khiến cho cậu ra khỏi giường ngồi vẽ đến hơn nửa đêm.

Bức tranh đó là khung cảnh một vườn hoa đủ màu sắc mà trung tâm của bức tranh là cặp đôi nam nữ đang tựa vai nhau ngắm hoàng hôn buông xuống.

Tuấn Khải rảnh rỗi đi dạo trong công viên, chợt khựng lại khi thấy cậu hàng xóm ngồi cạnh bức tranh kia. Lồng ngực lại đập thình thịch thành tiếng. Anh đứng dưới tán cây đối diện nhìn cậu.

Hình như cậu không để ý xung quanh thì phải, nói chính xác hơn là cậu đang có 'chút' buồn ngủ. Cái đầu sắp đập xuống đất đến nơi, anh chạy đến đỡ lấy một bên má cậu. Thở phào nhẹ nhõm một cái, một đôi nam nữ đi qua thấy bức tranh đẹp liền tự trả giá tiền luôn. Anh cầm 2 triệu trong tay mà không khỏi cảm thán, bao giờ anh mới tự tay làm ra tiền như cậu nhỉ?

Tất cả tiền anh sử dụng toàn là do bố anh gửi về, sau này kiếm được tiền nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật no.

Tay phải nãy giờ vẫn đỡ má cậu, da cậu không những trắng mà còn mịn nữa, cảm giác sờ vào vô cùng thích. Anh đang hưởng thụ thì bỗng từ đâu xuất hiện một đám mây đen kéo theo cơn mưa rào ập đến. Cởi áo khoác ngoài ra chùm vào đầu cậu rồi bế cậu theo kiểu công chúa chạy tìm chỗ trú.

Lúc cậu tỉnh và nhận thức được anh đang bế mình thì hai người đã đứng trong mái hiên cách công viên không xa lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro