Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên đứng trước cửa nhà Thiên Tỉ, bấm chuông. Thiên Tỉ đang xếp đồ đạc vào vali, nghe tiếng chuông liền biết là Vương Nguyên, chạy nhanh xuống dưới mở cửa.

"Aiyo, hot boy ơi là hot boy, cậu có nhất thiết phải chuyển nhà không a~"

"Nhất định phải chuyển, nếu không tớ sẽ không sống nổi, tớ ghét bị soi mói."

"Cậu tìm được nhà chưa?"

"Ừ nhỉ, tớ chưa nghĩ đến chuyện này..." - Cậu nghệt mặt ra nhìn Vương Nguyên cười khổ.

Vương Nguyên dở khóc dở cười cốc vào đầu Thiên Tỉ một cái:

"Thế mà đã chuẩn bị đồ đạc rồi, cậu thật là..."

"..."

"Thôi, cậu chuyển vào nhà tớ cũng được, dù gì ở một mình cũng chán lắm..."

"Chuyện này... Có phiền cậu không?"

"Đương nhiên là không rồi, bạn bè với nhau phiền gì chứ!"

"Cảm ơn cậu!"

"Mau thu xếp rồi về nhà mới thôi, sắp trưa rồi đấy."

Thiên Tỉ vui vẻ gật đầu xếp nốt quần áo và dụng cụ vẽ tranh vào vali, cùng Vương Nguyên xuống dưới nhà.

"Xe... Xe này là của cậu?" - Trước nay cậu nghĩ Vương Nguyên chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi, ai ngờ cậu ta còn có xe ô tô riêng.

"Ừm, lên xe rồi từ từ nói."

Sau khi chiếc xe chuyển bánh, không khí trên xe trầm mặc hẳn. Vương Nguyên liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu đang an tĩnh nhìn ra cửa sổ bên ngoài, đúng là không nên giấu cậu chuyện này.

"Thiên Tỉ à, cậu nói gì đi chứ?"

"Cậu muốn giấu tớ đến bao giờ? Nếu không phải hôm nay tớ đòi chuyển nhà, cậu vẫn tiếp tục giấu tớ sao?" - Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, trong lòng có chút buồn bực.

"Tớ..." - Vương Nguyên ngập ngừng - "Tớ muốn giấu cậu vì nếu cậu biết tớ là thiếu gia con nhà giàu chắc chắn sẽ kiêng dè tớ, tránh né tớ, không dễ gì làm bạn với tớ. Tớ muốn chứng minh cho cậu thấy không phải tất cả những người giàu có đều xấu và những người nghèo khổ đều tốt. Cậu có thể mở lòng mình ra được không?"

"Rốt cuộc, cậu là ai? Sao lại biết được quá khứ tăm tối đó của tôi?" - Cậu cúi gằm, trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm đang chờ Vương Nguyên hóa giải.

"..." - Vương Nguyên không biết có nên nói ra sự thật rằng khi xưa có học cùng lớp với Thiên Tỉ nhưng lại không hề bênh vực cậu ấy là do y hèn nhát, bỏ mặc cậu không? Liệu cậu sẽ tha thứ cho y chứ?

Thiên Tỉ ngồi yên chờ Vương Nguyên nói, cuối cùng cậu nhận lại chỉ là sự im lặng.

Về đến nhà Vương Nguyên, Thiên Tỉ lạnh lùng kéo vali vào nhà. Y thấy thế thì thở dài, lát nữa nhất định phải nói rõ ràng với Thiên Tỉ, bằng không y sẽ dằn vặt bản thân mình mãi mất.

Thiên Tỉ bước vào nhà, đi lên tầng thấy có hai phòng, một phòng cửa màu lục, phòng còn lại cửa màu đỏ. Thiên Tỉ thích màu đỏ nhưng chưa biết đâu là phòng của Vương Nguyên, đâu là phòng của mình nên đành chôn chân tại chỗ. Đúng lúc đó Vương Nguyên bước lên, cười nói:

"Phòng của cậu đây sao cậu không vào?" - Vừa nói y vừa mở cánh cửa màu đỏ ra, bên trong là căn phòng màu vàng kem sáng sủa, có một chiếc giường lớn và bàn học nhỏ. Trên giường còn có một đống thú bông.

Cậu bước vào phòng, chỉ biết tròn mắt nhìn, một căn phòng toàn thú bông là điều cậu mơ ước từ bé, thấy bạn bè cùng trang lứa được mẹ chúng nó mua cho thì ghen tị, cũng rất buồn. Sau này lớn hơn một chút, bà ngoại thấy cậu chẳng có gì chơi, liền tự tay lấy áo bông của mình và vải áo làm thành một con gấu bông. Cậu biết thì thương bà, ôm lấy bà mà òa khóc nức nở.

Đáng tiếc, trong một lần mang đến lớp để tâm tình vào giờ ra chơi, bọn nhà giàu lại đến trước bàn cậu, cướp lấy gấu nhỏ, dùng kéo cắt tan nát chú gấu đáng thương. Cậu lại khóc nhưng lần này vì tức quá mà gào lên, còn đấm vào mặt thằng cầm đầu đến nỗi tím thâm mặt mày. Sự việc xảy ra khiến tất cả đàn em của nó cùng cả lớp kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Trong đó có Vương Nguyên đang ngồi ở đầu bàn, quay xuống nhìn thấy toàn bộ sự việc, đã định bênh vực cho Thiên Tỉ nhưng nhớ đến lời mẹ nói không nên xen vào chuyện của người khác nên chỉ ngồi xem. Lúc nào cũng thấy Thiên Tỉ chơi một mình, đến trường một mình, tan học cũng một mình, Vương Nguyên đã từng có ý định làm bạn với cậu nhưng ngay sau hôm đó cậu chuyển trường. Y cũng vì thế liền cảm thấy áy náy mà mỗi áy náy ấy chẳng hiểu sao lại theo y đến tận 8 năm nay. Có gì đó khiến cho y muốn bên cậu, bảo vệ cậu khỏi những điều xấu trong thế giới tàn khốc này. Và ông trời không phụ lòng y, cho y thấy cậu lần nữa và y có thể làm bạn với cậu một cách tự nhiên nhất.

Khóe mắt Thiên Tỉ đỏ hoe, từng ký ức cứ ùa về theo lời của Vương Nguyên làm trái tim run lên, rồi đôi mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt y, thì ra trên đời này còn có người muốn làm bạn với cậu, muốn bảo vệ cậu, quan tâm cậu nhiều đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro