CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, chim trên cành bỗng bị giật mình bất tỉnh vì tiếng hét kinh hoàng á nhầm là tiếng oanh vàng:

"HAI À, THỨC DẬY MAU, MẶT TRỜI CHIẾU TỚI MÔNG RỒI".

Vâng đó chính là giọng của Thiên Nhi em gái của Thiên Tỉ. Đây là chuyện ngày thường rồi. Vì sao? Vì sao Nhi phải gọi cậu thức chứ? Vì không một ai trong nhà dám gọi cậu dậy hết.

Haizzzz, đại thiếu gia nhà họ Dịch có tính gắt ngủ a, ngay cả ba mẹ cậu còn bó tay mà. Người làm trong nhà thì không một ai dám lên gọi cậu dậy cả, vì sẽ chịu nhiều thương tật không đáng có. Còn nhớ, có một người làm, vì lên gọi cậu dậy mà đã "ăn" trọn cái đồng hồ báo thức vào mặt. Từ đó về sau không một ai dám nhận trọng trách đó. Và mọi người đã giao trọng trách đó cho Thiên Nhi.

Cô rất nhiều chiêu trò a~. Bữa thì chọt lét Thiên Tỉ, bữa thì nhúng nước (lạnh) kuma lùn, bữa thì nhảy chồm lên người Thiên mà ra sức nhéo hai cái mà bánh bao của cậu, vân vân và mây. Hôm nay, thì cô sẽ có chiêu mới a~. Một tay cầm hộp trang điểm, một tay cầm cọ, tô tô quét quét lên gương mặt đẹp trai của cậu. Đang ngủ thì bỗng cảm thấy mặt mình ngứa ngứa, rồi cái mùi son phấn nồng nặc nữa. Cậu mới mở mắt ra, thì thấy gương mặt thân quen của e gái mình.

"Em làm gì với gương mặt đẹp trai của anh vậy?"

"Em có làm gì đâu a~! Chỉ lên gọi anh dậy thôi"- bày ra gương mặt ngây thơ vô (số) tội ╭(╯ε╰)╮

"Tôi nghi lắm nha, mỗi lần cô lên gọi tôi dậy là luôn có nhiều trò" - gương mặt đầy hoài nghi nhìn em gái mình

"Không có a~! Em xin thề"

"Thôi anh đi VSCN đi, rồi xuống ăn sáng. Chẳng phải anh nói là hôm nay anh lên trường có việc à" - vừa tuôn một tràng rồi kéo cậu xuống giường đẩy cậu vào phòng tắm.

Cậu thuận thế vào phòng tắm. Còn cô thì ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng cậu, nhanh chân xuống bếp ăn sáng và bình thản như chưa có chuyện gì ヽ(^。^)ノ. Khi cậu nhìn vào gương thì:

"ÁÁÁÁ Á...Dịch Dương Thiên Nhi, e dám hủy hoại nhan sắc của anh hả?"

Tiếng gào thét vọng khắp nhà. Ây da! Ta nói nhà họ Dịch vui dễ sợ, lúc nào cũng được nghe tiếng "hát oanh vàng của hai anh em".

Xong xuôi, cậu hậm hực đi xuống ăn sáng. Cậu vào bàn ngồi, đôi mắt thì luôn phóng tia lửa điện về phía cô. Ba Dịch ngồi đọc báo bên cạnh, miệng khẽ cười, còn mẹ Dịch thì nhìn con gái cưng nháy mắt: " Con gái, giỏi lắm", cô nháy mắt lại, mỉm cười ranh mãnh: " Con gái của mama mà, không giỏi sao được"

Cậu "hừ" một tiếng rồi gắp miếng thịt cho vào miệng dùng hết sức mà nhai. Cậu cũng không biết nói gì hơn, ai bảo cô là em gái cưng của cậu, con gái cưng của Dịch Gia. Cả nhà ai cũng phải sợ những trò nghịch phá của cô mà.

Mẹ Dịch gắp một con tôm vào chén cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Thiên Thiên! Hôm nay, nhà trường gọi con lên, có việc gì quan trọng không?"
Cậu nuốt miếng thịt xuống, uống một ngụm nước rồi trả lời: "Dạ, cũng không có gì quan trọng cả, chỉ bàn về việc thi học sinh giỏi thôi ạ!"
Mẹ Dịch âu yếm, vuốt mái tóc mềm của cậu: " Con trai mẹ thật giỏi", ba Dịch cũng tiếp lời: " Sau này, sự nghiệp của Dịch Gia đều nhờ cả vào con đấy, ba biết con đang chịu nhiều áp lực, nhưng ngoài việc học ra, con cũng phải dành ít thời gian để vui chơi và thư giãn đầu óc nhé con". Cậu mỉm cười nhìn ba mẹ: "Dạ".

"À, để ba kêu chú Việt lái xe đưa con đến trường nha" - ba Dịch đề nghị

"Dạ thôi ạ! Con đi bộ đến trường cũng được ạ, vả lại trường cách nhà mình cũng hông xa ạ"
Nghe cậu nói vậy thì bama Dịch miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi ăn sáng xong, cậu bất đầu đi bộ đến trường. Con phố thật tấp nập người qua lại, thật nhôn nhịp và đông vui. Câu vu vơ hát vài câu, miệng khẽ cười lộ núm đồng điếu ngọt ngào. Bỗng mây đen kéo tới, rớt vài hột mưa và rồi bắt đầu mưa lớn dần hơn, cậu vội vàng chạy tìm chỗ trú. Cậu chạy vào một mái hiên để trú mưa, miệng lầm bầm: " Thời tiết thất thường quá, mới nắng đó giờ mưa rồi. Aissss, mưa này chắc lâu tạnh lắm"

"Ừm, đúng rồi, là mưa đầu mùa mà, có lẽ sẽ lâu tạnh lắm" - tiếng nói trầm thấp bỗng cất lên làm cậu giật mình.

------------------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện, các bạn đọc xong, có thấy chỗ nào sai sót thì góp ý cho mình nha.
Thank You *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro