Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói này? Có lẽ nào là anh?  không, chắc không phải đâu. Anh đã bỏ mình đi rồi, tại sao lại ở đây cơ chứ? Cậu cứ suy nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy. Anh đứng nhìn nãy giờ, rất muốn cười nhưng cố nén lại, anh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nếu muốn xác định anh là ai thì em hãy quay lại nhìn anh đi"

Hóa ra là anh, người con trai ngày đêm cậu nhung nhớ, hiện giờ đang đứng trước mặt câu. Cậu không biết giờ cậu như thế nào nữa, vui có, buồn có, cảm xúc cứ lẫn lộn. Tình yêu cậu trao cho anh, cứ tưởng ang đã mang nó đi luôn rồi, mãi mãi không quay về bên câu nữa, thật bất ngờ, giờ đây anh sừng sững trước mặt cậu. Không hiểu sao, nước mắt cứ rơi, cố kiềm lại nhưng không được. Và như thế, cậu quay đầu bỏ chạy, mặc cho trời mưa to, cậu chạy trốn, đúng thế, cậu muốn bình tâm lại, dỗ dành lại trái tim đã bị tổn thương. Còn anh, anh vẫn đứng đấy quan sát cậu, muốn ôm người con trai mà anh đã nhớ nhung đêm ngày vào ngực, vuốt ve, an ủi trái tim của cậu. Anh chưa kịp thực hiện thì cậu đã quay đầu bỏ chạy, anh đuổi theo câu, gọi lớn tên câu:" THIÊN TỈ". Có lẽ tiếng mưa quá lớn mà át đi tiếng anh, câu cứ chạy mãi trong vô định. Trong mưa hai chẳng trai cứ đuổi bắt nhau, một người chạy một người đuổi.

Trong mắt bạn đó là một mĩ cảnh? Thật ra không phải, đó là sự trốn chạy của quá khứ, vì nó ùa đến quá bất ngờ, tạm thời không chấp nhận được, chỉ còn cách trốn chạy thôi, là sự nhớ nhung điên cuồng. Mỗi người một nỗi đau, một tâm sự riêng.
-

---------Dãy phân cách cute------------
*Tại Dịch gia*

"Trời mưa to quá! Không biết thằng Thiên có bị mắc mưa không? Tôi lo quá bà ạ! "- Ba Dịch lo lắng nói.

"Hồi sáng dự báo thời tiết nói thời tiết rất tốt mà, sao giờ lại đổ mưa to như thế chứ"-Mẹ Dịch đi đi lại lại trong nhà.

Từ sau khi chia tay Tuấn Khải, tinh thần Thiên Tỉ suy sụp hẳn, cậu ngày nào cũng đau buồn, ủ rũ trốn trong phòng, không chịu ăn uống gì, ngày qua ngày cậu sinh bệnh, và khi được điều trị khỏi, tuy cậu khỏe hơn, nhưng hễ trái gió trở trời là bệnh lại tái phát.

"Ba mẹ đừng lo quá, con nghỉ chắc anh hai đang đục mưa ở đâu đó thôi, với lại con cũng đã để thuốc trong túi của anh ấy rồi"-Cô trấn an ba mẹ.

"Mẹ không yên tâm con à, mẹ phải đi tìm nó đây"-nói rồi mẹ Dịch với tay lấy dù và bước ra cửa, bà chạy ra cổng nhát thấy bóng cậu chạy tới, mặt mày trắng bệch, môi tím tái, bà lo lắng mở cổng, chạy lại nắm tay cậu vào nhà. Ba Dịch và Nhi như ngồi trên đống lửa, vừa nghe tiếng mở cửa thì quay lại thấy cậu đang được mẹ dìu vào nhà, người cậu ước sủng, không còn huyết sắc, cô vội chạy lại đỡ cậu cùng mẹ dìu cậu lên phòng. Ba Dịch theo sau. Mẹ Dịch ruột đau như cắt chỉ vì cậu trai Tuấn Khải kia mà đứa con trai bà thương yêu nhất lại ra nông nỗi này. Phải chi lúc đó bà ngăn cản sớm thì không có chuyện như ngày hôm nay rồi. Ba Dịch cũng đau lòng lắm, vì thứ tình yêu ngăn cấm ấy mà con trai ông không màng tới lời khuyên của ba mẹ, vẫn quyết định ở bên anh. Vội vàng lau người thay đồ cho cậu.

Thiên Nhi tức tốc gọi bác sĩ Trần đến xem bệnh cho cậu. Vài phút sau bác sĩ đến, nhanh chóng đến xem bệnh.

"Tình trangh của thiêua gia hiện giờ đã ổn rồi, mọi người nên chăm sóc cho thiếu gia kĩ hơn, không nên để cậu ấy kích động mạnh" - Bác sĩ nói

"Kích động manh" ba chữ này dường như sét đánh ngang tai bà. Con trai bà rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà kích động mạnh dẫn đến bệnh như thế này.

Sức khoẻ cậu đã yếu giờ lại yếu hơn. Nhìn người con trai với gương mặt xanh xao, gầy gò nằm trên giường, cả nhà ai cũng đều đau lòng cả. Đặc biệt là cô, cô quyết làm sáng tỏ chuyện này.

Hello mọi người, tôi đã comeback. Vì lí do cá nhân nên tôi ra chap muộn. Mong mọi người thông cảm, chúc mn đọc truyện vui vẻ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro