1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1." Hẹn ước vòng đu quay"

" Tiểu Khải ! Mọi người đề nghị đến Thụy Vũ làm tăng hai đấy. Em thấy có được không ?"

" Được ! Mọi người cứ đi đi. Hóa đơn cứ để đó em thanh toán"

" Này nói vậy sao được, hôm nay là sinh nhật em mà. Làm gì có tiệc nào lại thiếu nhân vật chính chứ ?"

Tiểu Mã Ca nhẹ giọng trách móc

" Mọi người vui là em vui rồi, tấm lòng của mọi người em cũng đã nhận được. Em...có hẹn rồi "

Vương Tuấn Khải nhẹ giọng mỉm cười

" Tiểu Khải em..."

Tiểu Mã Ca muốn nói lại thôi, lời đã đến miệng lại không cách nào bật thốt, lòng chợt nặng trĩu. Anh đương nhiên biết cái hẹn mà Tuấn Khải nói đến ở đây là gì. Chỉ là lần nào thấy cũng nhịn không được đau lòng. Hôm nay anh cố công tập hợp nhiều người như vậy đến cũng là vì muốn Tiểu Khải có một cái sinh nhật thật vui vẻ. Tiếc là...

" Ừm vậy thôi ! Em...đi đi"

Tiểu Mã Ca bất đắc dĩ buông tiếng nói nặng nề, cũng không dám nhìn Tuấn Khải một lần liền quay lưng bước đi. Anh chính là sợ nhìn vào đôi mắt kia....Nhìn vào rồi, nhất định sẽ thương tâm chết mất

Vương Tuấn Khải vẫn như cũ bình tĩnh nở nụ cười rồi bước ra khỏi nhà hàng, vẫy tay bắt một chiếc taxi đi đến chỗ hẹn.

" Kí ức tươi đẹp ấy lại ùa về

Theo từng vòng từng vòng đu quay"

" ...4523...4524...4525...4526."

Vương Tuấn Khải miệng vừa nhẩm đếm, chân đã bước lên đến bậc đá cuối cùng

.

.

.

" Tiểu Khải ! Sắp đến nơi chưa ? Mệt chết đi được"

" Sắp tới nơi rồi cố thêm chút nữa"

" Mà anh đã bảo em rồi. Phải chú ý rèn luyện thể lực. Bảo em sáng sớm cùng anh chạy bộ thì không chịu, lại nhất quyết làm heo lười ôm chăn cơ."

" Em xem ! Mới đi có chút xíu mà đã thở không ra hơi. Chẳng có chút tiền đồ nào hết"

Tuấn Khải lại ra dáng anh cả cằn nhằn một hồi

" Xì ! Anh mới là heo, anh mới không có tiền đồ ấy. Em mặc kệ ! Em không đi nữa"

Thiên Tỉ dẩu môi làm bộ tức giận

Tuấn Khải thấy thế không những không tức giận mà còn mỉm cười dịu dàng, đáy mắt tràn đầy ôn nhu sủng nịnh. Phải biết rằng, bộ dạng giận dỗi trẻ con thế này cũng chỉ mình cậu mới có diễm phúc được thấy. Huống chi bộ dạng làm nũng này của Thiên Tỉ dễ thương khả ái đến độ khiến tim cậu lập tức mềm nhũn. Làm sao mà có thể tức giận được, yêu thương còn không hết ấy chứ

" Lên đi"

Tuấn Khải ngồi xuống, vỗ mấy cái lên lưng mình

" Anh chắc chứ ? Không hối hận ?"

Thiên Tỉ tròn mắt, miệng nở nụ cười tinh nghịch

" Em không lên anh liền..."

Tuấn Khải chưa kịp hết câu, sau lưng đã bị người ta ôm cứng

" Đi thôi ! Đi thôi !"

Thiên Tỉ cười đến là đắc ý...

" Tiểu Khải ! Thôi thả em xuống ! Em tự đi được"

Thiên Tỉ sau lưng ngọ ngoạy không yên

" Làm sao ? Biết xót chồng rồi hả ?"

Tuấn Khải cười cười trêu chọc

" Chồng cái đầu anh ! Thả em xuống, cõng thế là được rồi. Em..."

" Em...Em cái gì ? Đừng có động, em nặng chết đi được"

" Hừm ! Đã sợ nặng chết thì còn không mau buông em ra"

Thiên Tỉ tiện tay đấm mấy cái trên lưng Tuấn Khải

" Không buông ! Không buông ! Có chết cũng không buông"

" Em không nghe câu " Chết trong tay người tình. Làm quỷ cũng phong lưu à"

Thiên Tỉ xấu hổ đỏ mặt nói

" Lưu manh !"

" Còn nữa ai cho anh tùy tiện sửa thành ngữ như thế hả ?"

Thiên Tỉ ngoài miệng tức giận trách móc, lòng lại tràn đầy cảm xúc ngọt ngào. Vòng tay đang ôm cổ Tuấn Khải càng thêm siết chặt, cúi đầu xuống khẽ mỉm cười.

Mái tóc Thiên Tỉ mềm như nhung, chạm vào cổ Tuấn Khải mang theo chút ngứa ngáy, tim lúc này giống như có móng mèo nhỏ nhẹ nhàng cào cào. Nội tâm kịch liệt xao động lại quá đỗi ngọt ngào. Cậu ở bên tai nghe người yêu nhỏ thì thầm

" Tiểu Khải anh nói xem, đi mãi mà vẫn chưa tới nơi. Thang đá này rút cục có bao nhiêu bậc ?"

.

.

.

" 4526 bậc"

Vương Tuấn Khải mỉm cười với kí ức đã xa nhẹ giọng trả lời. Gió lạnh tháng chín thổi qua khiến giọng nói vốn nhẹ nhàng lại chút lạnh lẽo đến thê lương

" Thiên Tỉ ! Là 4526 bậc. Bảy năm qua mỗi lần đến đây anh đều cẩn thận đếm. Không có sai, chính là 4526 bậc. Nếu anh được gặp lại em...Anh nhất định sẽ cho em câu trả lời. Còn nữa...Thiên Tỉ ! Anh...rất nhớ...rất nhớ em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro