3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nước mắt giấu dưới màn đêm

             Không nhịn được lặng lẽ tuôn rơi"

Bước chân lên bậc đá cuối cùng tâm Tuấn Khải lại một hồi loạn. Thật cố gắng để bình tâm, thế nhưng chân thế nào cũng không thể bước tiếp. Lòng dâng lên nỗi sợ hãi không thể gọi tên. Chờ đợi lâu như vậy, đáp án cũng đã đến rồi, cậu lại không còn dũng khí tiếp nhận. Con người ấy mà...suy cho cùng vẫn là sợ hãi bị tổn thương

.

.

.

Vương Tuấn Khải cúi đầu lặng nhìn kim đồng hồ điểm 12 giờ. Một thoáng đau thương vương trong đáy mắt, một cái quặn thắt vò xé tâm can. Người ấy không đến, lại một lần không đến...Đợi cũng đã đợi rồi, đau cũng đã đau rồi. Giờ thì...

Cậu không biết làm sao chỉ đành cười khổ

" Vương Tuấn Khải ! Chúc mừng sinh nhật !"

Trong đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng gió và lời chúc sinh nhật muộn màng. Ngọn đèn xa xăm kia phút chốc cũng nhòa đi, đoạn kí ức đã qua lại cơ hồ hiện rõ...

.

.

.

" Tiểu Khải ! Anh rút cục định làm trò gì vậy ? Thần thần bí bí"

" Đến rồi em sẽ biết thôi. Không được ti hí đâu đấy ! "

Tuấn Khải vui vẻ cười lộ cả râu mèo. Một tay che mắt, tay kia đặt lên thắt lưng Thiên Tỉ cậu ôm vào lòng, từng bước từng bước chậm rãi bước đi

" Surprise ~"

" Wow !"

Thiên Tỉ nhịn không được buông lời cảm thán, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Dưới chân cậu là cả ngàn ngọn đèn sáng lung linh đầy sắc màu. Chẳng ngờ thành phố lúc về đêm lại đến vậy

Tuấn Khải từ phía sau ôm Thiên Tỉ vào lòng, cằm đặt lên bả vai cậu nhẹ giọng thì thầm

" Thích không ?"

" Thích"

Thiên Tỉ cười càng thêm ngọt ngào. Đáy mắt, nụ cười đều tràn ngập niềm hạnh phúc khó giấu

" Em nhìn đằng kia xem"

Tuấn Khải nhẹ nắm tay Thiên Tỉ chỉ về phía xa

" Là vòng đu quay ?"

Thiên Tỉ thốt lên kinh ngạc

" Ừm"

Vòng ôm của Tuấn Khải càng thêm siết chặt. Gò má hai người chạm vào nhau, mang đến cảm xúc vừa mềm mại lại ấm áp

" Thiên Tỉ ! Đợi anh 3 năm nữa. Anh nhất định sẽ mua tặng em một công viên giải trí. Sẽ không để em phải chịu ủy khuất thế này...Chỉ có thể đứng ngắm từ xa"

Giọng Tuấn Khải mang theo chút buồn bực tự trách

" Tiểu Khải ngốc !"

Thiên Tỉ xoay người, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt Tuấn Khải cười dịu dàng

" Em lúc đó bất quá chỉ trả lời vậy thôi. Anh còn ngốc nghếch để trong lòng..."

" Cho dù không phải ngại fan hâm mộ thì em cũng là sợ độ cao. Đâu có đi được"

Vương Tuấn Khải cười cười, nắm lấy đôi tay đang chạm lên mặt mình nói

" Có anh ở đó bảo hộ. Em không phải sợ "

Bàn tay đang nắm khẽ động, đem mười ngón tay đan vào nhau. Cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền vào đến tận tim. Cũng lặng lẽ đem lời hứa kia khắc vào trong cốt tủy

" Em có nghe nói đến truyền thuyết kia không ?"

" Tại nơi đỉnh cao nhất của vòng đu quay, hai người hôn nhau sẽ được ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi đó"

Thiên Tỉ phụt cười

" Đội trưởng đại nhân của tôi ơi ! Anh mấy tuổi rồi còn tin mấy cái truyền thuyết kiểu này a"

Tuấn Khải thoáng cái xụ mặt, vô cùng bất mãn nói

" Dịch Dương Thiên Tỉ ! Em có hiểu cái gì gọi là lãng mạn không hả ?"

Thiên Tỉ thấy con mèo ngốc nào đó giận dỗi cười càng thêm sáng lạn

" Xì ! Mất công lên cao như thế chỉ để hôn nhau thì có cái gì lãng mạn chứ ?"

" Phải..."

Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy cổ Tuấn Khải, đặt lên môi anh một nụ hôn

" ...Thế này... mới là lãng mạn. Cái đó...quà sinh nhật của anh "

Thiên Tỉ ngượng ngùng cúi đầu nói, trong khi Tuấn Khải thì vẫn đứng đó cười ngây ngô một hồi...

.

.

.

Gió đêm mỗi lúc một lạnh khiến bờ môi Tuấn Khải vốn đã nhợt nhạt lại khẽ run run. Từng dòng, từng dòng kí ức cứ thế ùa về, càng ngọt ngào tim lại càng đau. Đã từng hạnh phúc như ôm trọn cả thế giới. Nay lại cô đơn, trống rỗng tựa hư không. Đã từng có em ...lại vuột mất em...

Tuấn Khải khẽ khép lại rèm mi, trong đêm đen... giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro