4-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tình yêu anh trao em cũng hết khi cánh cửa ấy mở ra"

" Chúng ta chia tay đi"

Thanh âm ấy nhỏ đến nỗi tựa như hư không, thế nhưng vẫn đủ khiến tim ai đó co rút đau đớn.

" Em...vừa nói gì ?"

Thiên Tỉ tiếp tục mở miệng, lại nói một lần

" Tiểu Khải...chúng ta chia tay đi."

Khi Thiên Tỉ nói xong một câu này, cánh môi cũng bắt đầu run rẩy

" Em nghĩ vớ vẩn cái gì vậy ? Mọi chuyện không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao ?"

" Em còn muốn thế nào ? "

Vương Tuấn Khải gần như hét lên, mắt hằn lên tia máu vì đau đớn

" Vương Tuấn Khải ! Anh rút cục không hiểu hay cố tình không hiểu ?"

" Phải ! Chuyện đã được giải quyết. Thế nhưng hôm nay họ có thể chụp được thì ngày mai cũng có thể. Lần này chúng ta may mắn vì kẻ đó chỉ gọi điện cho công ty tống tiền, lần sau sáng dậy chúng ta rất có thể xuất hiện ở ngay trên trang nhất của tất cả các tờ báo"

" Anh nói xem truyền thông sẽ thế nào? Fan hâm mộ sẽ ra sao ? Còn gia đình, bạn bè. Hai chúng ta như vậy Vương Nguyên cậu ấy biết phải thế nào ?"

" Ngày nào chúng ta còn ở bên nhau thì ngày đó chúng ta vẫn phải chịu đựng những chuyện như thế này anh có hiểu không ?"

Thiên Tỉ giọng cũng hẳn lạc đi, cố kìm nén từng cái run rẩy

" Thiên Tỉ ! Em...em..."

Vương Tuấn Khải muốn nói gì đó, muốn níu kéo, muốn đánh cho Thiên Tỉ một trận, lại muốn ôm người ấy vào lòng. Thế nhưng biết nói gì đây ? Lấy gì để níu kéo ? Cậu hận Thiên Tỉ lại càng hận chính mình. Hận mình bất tài, hận mình vô năng, không thể hảo hảo bảo hộ cho em ấy. Muốn ôm em vào lòng...có thể sao ?

" Vương Tuấn Khải...dừng lại đi. Chúng ta không có quyền ích kỉ thêm nữa..."

" Vậy nên ...chia tay đi"

"..."

Đau đớn cùng thống khổ khiến người ta hít thở không thông. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng tim đập trong chết lặng...

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nữa, dứt khoát quay lưng rời đi

" Dịch Dương Thiên Tỉ em đứng lại !"

" Em mà bước ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta...chúng ta sẽ thực sự kết thúc đó "

Thanh âm ẩn nhẫn đau thương cùng bất lực ấy vang lên...

Bàn tay đặt trên nắm cửa đã sớm trắng bệch, cánh môi bị cắn đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe lại không nhỏ được giọt nước mắt nào

*Phụp*

Cánh cửa khép lại cũng là lúc chút khí lực còn lại tiêu tán. Vương Tuấn Khải nặng nề ngã xuống, mắt đau đáu nhìn theo cánh cửa đã đóng nhìn đến mất hồn.

Tình yêu anh trao em cũng hết khi cánh cửa ấy mở ra. Không phải vì anh không còn yêu em nữa, mà là vì tim anh đã theo em đi mất rồi...

" Anh nghĩ mình vẫn đợi

Đợi em nói chúng ta vốn không thể được"

Ánh đèn thành phố muôn ngàn màu sắc lại không cách nào thắp chút hơi ấm trong đáy mắt một người. Vương Tuấn Khải nhắm mắt nở nụ cười cay đắng

Nghĩ lại mới thấy, kỉ niệm giữa chúng ta đâu chỉ có ngọt ngào phải không ? Đâu đó vẫn có những kỉ niệm khiến tim đau đến phát khóc ấy.

Ngày đó lúc biết tin em đơn phương chấm dứt hợp đồng, rút lui khỏi nghành giải trí, thậm trí còn chạy trốn đến một nơi xa xôi. Anh không nhớ mình đã tức giận phẫn nộ thế nào, đã đau đớn thống khổ ra sao. Anh đã điên cuồng chạy hết bao nhiêu con đường, gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đập vỡ bao nhiêu thứ. Chỉ nhớ rằng sau tất cả những điên cuồng khờ dại ấy, anh đã nhắn cho em một câu " Hảo ... Anh đợi em"

Kì thật anh có rất nhiều điều muốn nói. Muốn mắng em, trách em tại sao lại dễ dàng buông tay như thế. Tại sao không dũng cảm cùng anh đối mặt. Anh muốn nói anh yêu em, anh nhớ em. Muốn em trở lại bên cạnh anh. Thế nhưng đến tận cùng anh vẫn chỉ nói được một câu như thế

Anh đợi em...

Đợi em. Ai cũng nói anh ngốc, anh khờ, anh cố chấp. Nói anh chờ đợi như thế rút cục có ý nghĩa hay không ? Là họ không hiểu, làm sao họ có thể hiểu chứ. Anh không phải đang đợi em mà là đang yêu em. Anh dùng thời gian cuộc đời mình để yêu em, nhớ em, vậy mà họ cũng có ý kiến ?

Họ không hiểu mà anh cũng lười quản, vậy nên cứ như vậy im lặng cho qua. Thời gian lâu dần cũng không ai bắt anh quên em nữa. Như vậy cũng tốt, hãy để anh im lặng em yêu em đi

Thiên Tỉ ! Cũng đã bảy năm rồi. Thế giới đổi thay mà lòng người cũng vậy. Ngay cả anh cũng thế. Anh đã trưởng thành nhiều rồi, không còn bồng bột nông nổi như trước nữa. Thế nhưng anh cũng lo sợ, bất an nhiều hơn

Anh sợ em quên mất lời hứa năm đó, sợ em sẽ không quay trở về. Lại càng sợ anh căn bản không thể đợi được, sợ không thể lần nữa nhìn thấy khuôn mặt em

Anh kì thực cũng không rõ mình rút cục lo sợ điều gì ? Mong chờ điều gì ?

Anh nghĩ mình vẫn đang đợi. Đợi em nói rằng chúng ta vốn không thể được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro