6 ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngọn đèn đường lần nữa lại sáng

Thế là chúng ta sắp phải xa nhau rồi..."

Vương Tuấn Khải vẫn cứ như thế đứng dưới bầu trời đêm thật lâu. Nhìn từng ngọt, từng ngọt đèn vụt tắt, lòng cũng theo thế mà dần nguội lạnh. Kì thực, không phải cậu cố chấp hay ngu ngốc gì cả, chỉ đơn giản là bản thân cậu muốn như vậy mà thôi....

Một năm có 365 ngày, vậy Vương Tuấn Khải anh sẽ dùng 364 để yêu em và một ngày này để nhớ em. Bảy lần 364 ngày anh còn có thể làm được thì cớ gì một đêm nay lại không được chứ ?" Khụ..khụ... khụ"

Trong đêm đen tiếng, tiếng ho khan cùng hơi thở nặng nhọc của Tuấn Khải đặc biệt chói tai. Bờ vai run rẩy kịch liệt, thoáng cái đã ho ra máu một ngụm máu

Bất quá, Vương Tuấn Khải thế nhưng cũng không có quá mức kinh hãi. Ngược lại vô cùng bình tĩnh rút khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau khóe miệng

" Hừm ! Đúng là không nên mạnh miệng mà !"

" Đến tận cùng vẫn là không chịu cấp cho anh chút mặt mũi nào"

" Lúc trước em gọi anh là lão nam nhân anh còn luôn bất mãn. Giờ thì hẳn đúng rồi đi ? Mới đứng một chút liền đã không xong khụ..khụ... "

" Thiên Tỉ em tốt nhất là lăn về đây cho anh. Đợi em mệt muốn chết !"

" Khụ... khụ... khụ...."

Vương Tuấn Khải càng ho càng dữ dội, cả người dường như không còn chút khí lực. Dùng một tay vịn trên lan can mới miễn cưỡng có thể đứng thẳng.

Ánh trăng mờ chiếu lên khuôn mặt cậu lại càng thêm phần tái nhợt, môi trắng bệch không còn chút huyết sắc. Chỉ có đôi mắt kia vẫn như cũ một mảng tĩnh mịch. Tựa như cơn ho kia, đau đớn kia một chút cũng không liên quan. Đôi môi mỏng bất giác nở nụ cười

" Thiên Tỉ ! Dịch...Dương... Thiên ...Tỉ !"

Vương Tuấn Khải chậm rãi buông ra từng từ. Thanh âm so với trăng kia còn muốn dịu dàng hơn. Đáy mắt chìm trong mông lung, miệng khẽ thì thầm cái tên ấy một lần....lại một lần...

" Ngọn đèn đường lần nữa lại sáng. Thế là chúng ta sắp phải xa nhau rồi..."

Khi Vương Tuấn Khải ngâm nga giai điệu cuối cùng này cũng là lúc toàn thân cậu xơ lụi mà ngã xuống. Khẽ khép rèm mi, trong cơn mê cậu tựa hồ nghe thấy âm thanh dịu dàng từ tính ấy một lần nữa gọi tên cậu

.

.

" Tiểu Khải !"

" Tiểu Khải ! "

" Tiểu Khải ! "

.

.

Đôi mắt ấy nhắm nghiền nhưng nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt...

" Anh không phải nhất định phải đợi em... mà là đã đợi em rồi thì không thể đợi thêm ai khác nữa. Anh không phải không thể chờ em... mà là anh không cách nào... chờ em thêm được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro