Chap 11 : Câu trả lời !? (part2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà, nói với cậu vài câu trêu chọc rồi láy xe ra về
Vương Nguyên đang loay hoay trước cổng tìm chìa khoá, lúc nãy gọi điện thoại hỏi mama thì mẹ nói là để nó trong chậu cây trước cổng, sao tìm mãi không thấy vậy nè

" Nguyên nhi, anh về rồi"

có tiếng gọi vang lên sau lưng cậu, giọng nói này , không phải là...
Vương Nguyên quay lại nhìn thấy người phía sau, mất hết 5s đứng nhìn liền nhào vào lòng người đó khóc nức nỡ

" Hu hu, Huân , em nhớ anh, sao bây giờ anh mới về"

Người đó nhìn bé con đang dính chặt lấy mình khóc nức nỡ, liền luống cuốn , lấy tay lao nước mắt cho Vương Nguyên, hôn lên vầng trán trắng mịn của cậu.

" Thôi được rồi , bảo bảo, ngoan, nín đi, anh thương"

Vương Nguyên đã thôi khóc viền mắt vẫn hoe đỏ nhìn người kia, gật đầu rất ngoan ngoãn

" Bộ em không định cho anh vào nhà sao?"

" Gặp lại anh em vui quá nên quên mất, vào nhà thôi "

Người kia mĩm cười cưng chiều , rồi đi theo Vương Nguyên vào trong

Đâu ai biết khi cánh cổng sắt đóng lại , một người con trai cũng quay đầu bước đi mà tim đau nhói..

Vương Nguyên.. có lẽ tôi đã biết câu trả lời rồi.
________________
Vương Tuấn Khải không về nhà mà đi thẳng đến 2W , một trong những quán Bar thuộc quản lí của nhà họ Dịch

" Vương Thiếu gia" Quản lí cung kính chào khi thấy hắn, ai mà không biết gia thế nhà họ Vương cơ chứ

" Mang rượu lên cho tôi"

Vương Tuấn Khải không nhìn quản lí , phun một câu lạnh lùng rồi đi thẳng lên phòng Vip

Ngồi trong phòng, tay cầm chay rượu , Vương Tuấn Khải lại nghĩ về chuyện lúc nãy thấy, tim thắt lại, Vương Nguyên, hắn thật sự rất yêu cậu, từ trước đến nay tuy rằng hắn đã qua lại với vô số tình nhân nhưng hắn chưa bao giờ yêu ai cả, Vương Nguyên là người đầu tiên, hắn yêu tính trẻ con , sự bướng bỉnh, đáng yêu của cậu, và đặc biệt là nụ cười của cậu, nhưng có lẽ tình cảm của hắn cũng chỉ xuất phát từ bản thân hắn, xem ra lần này hắn đã đoán sai rồi, rằng Vương Nguyên... không hề yêu hắn.

" Xem ra .. phải trả lại cho em rồi, Vương Nguyên ạh "

Vương Tuấn Khải nhìn sợi dây chuyền trên tay , mỉm cười chua xót, ban nãy vốn định mang hộp bánh ngọt tặng cậu, vừa lại gần đã nhìn thấy cảnh kia. Nam nhân kia mang sự cưng chiều trong ánh mắt khi nhìn cậu, có lẽ hắn .. nên buông tay cậu rồi.
Vương Tuấn Khải trầm mặt không nói, uống hết chai này sang chai khác đến khi không còn nhận biết được xung quanh, bất tỉnh nhân sự

--------------
Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày nghĩ . Vương Nguyên ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa. Khi giật mình tỉnh ngủ nhìn vào điện thoại kế bên mới nhớ tới Vương Tuấn Khải, hôm qua vì gặp lại Huân, vui quá mà quên mất chuyện của hắn, Vương nguyên cắn môi do dự không biết có nên gọi cho Vương Tuấn Khải hay không, nếu gọi rồi không biết phải trả lời hắn như thế nào, mà cũng lạ thật , không phải mọi khi luôn gọi điện làm phiền cậu sao? Sao hôm qua tới giờ không thấy gọi.

" reng eng"
Vương Nguyên vội vàng cầm điện thoại, nhưng khi nhìn thấy dãy số lạ trên màn hình điện thoại, lại có chút hụt hẫng
" Vương Nguyên nghe !"

" .............."

" Được, tôi đến ngay"

Vương Nguyên tắt máy , vội vã thay đồ, xuống nhà nhờ bác tài xế đưa cậu đến điểm hẹn.
Địa điểm là một quán cafe sang trọng gần nhà cậu, Vương Nguyên bước vào trong, đảo mắt tìm người cần gặp liền thấy thanh niên bộ dáng cao lãnh ngồi gần cửa sổ

" Cậu gặp tôi có chuyện gì, Thiên Tỉ"

" Cậu ngồi đi"

" Sao vậy, gặp tôi có chuyện gì" Vương Nguyêm lên tiếng , phá tan bầu không khí im lặng.

Thiên Tỉ không nói, lấy từ trong túi vật gì đó rồi đưa nó cho cậu

" Ah.. cái này, sao cậu có nó" Vương Nguyên nhìn sợi dây chuyền mà Vương Tuấn Khải giữ bấy lâu nay, trong lòng đầy nghi ngờ.

" Khải ca nhờ tôi đưa nó cho cậu, còn có cái này, cậu tự nghe đi" Thiêm Tỉ đưa chiếc điện thoại đang mở một đoạn ghi âm nhỏ cho Vương Nguyên.

" Vương Nguyên, sợi dây chuyền, tôi trả nó lại cho em, từ nay.....chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa, tạm biệt"

Vương Nguyên buông chiếc điện thoại trong tay, cảm giác không thở nổi... Vương Tuấn Khải.. hắn nói như vậy nghĩa là sao, là sao chứ.

" Mặc dù tôi không biết giữa cậu và Khải ca xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Nguyên, tôi biết anh ấy rất yêu cậu"

Thiên Tỉ nói vài câu với Vương Nguyên rồi rời đi để mình cậu ngồi đó với dòng suy nghĩ trong đầu , cậu không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại nói những lời đó, là hắn đùa giỡn với câu thời gian qua hay là do chuyện gì khác ..

END CHAP 11
Ây... thật là.. ý tưởng Au đang cạn dần nên ra fic hơi lâu, thật có lỗi vs m.n ah m.n thông cảm
VOTE + CMT cho Au có tí động lực xem nào dir xie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro