Chap12: Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Vương Nguyên không hề gặp mặt Vương Tuấn Khải, cảm giác trống vắng trong tim cậu ngày một dâng lên, Vương Nguyên nhận ra cậu thật sự đã yêu Vương Tuấn Khải hắn, yêu rất nhiều.

Nhưng vẫn còn khúc mắc trong lòng cậu, những lời nói hôm đó của hắn là có ý gì, phải chăng hắn đã hiểu lầm cậu. Vương Nguyên cố gắng suy nghĩ thật kĩ, bỗng tim cậu đập loạn, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu

" LÀ HUÂN CA"

Vương Nguyên gõ vào đầu mình, cậu thật ngốc , tại sao lại không nghĩ ra, chắc chắn hôm đó Vương Tuấn Khải đã nhìn thấy cậu và Huân, chắc chắn đã hiểu lầm. Vương Nguyên vội vàng bấm điện thoại gọi điện cho Thiên Tỉ

" Thiên Tỉ, nói cho tôi biết, Vương Tuấn Khải đang ở đâu"

..........
Vương Nguyên hiện đang ở trước Bar 2W , nếu không có nhầm lẫn thì Vương Tuấn Khải đang ở trong này lêu lõng.
Bước vào trong Vương Nguyên đưa thẻ Vip của Thiên Tỉ cho quản lí rồi đi thẳng lên căn phòng của Vương Tuấn Khải. Cửa vừa mở ra thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Vương Tuấn Khải đang ôm ấp một con ả nào đó,
Ngực có hơi nhói , nhưng Vương Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước vào

Vương Tuấn Khải đang say trong men rượu chợt nhận ra có người nhìn mình liền hướng mắt nhìn lên.

Vương Nguyên không nói không rằng bước đến nắm tay cô ả tóc vàng đang trong vòng tay của Vương Tuấn Khải kéo dậy

" chát"

Lập tức trên mặt ả xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng vì lãnh trọn cái tát của cậu.

" Mày..mày là ai ..sao mày dám đánh tao"

Cô ả vừa vung tay vẻ mặt hung tợn hướng Vương Nguyên giáng xuống thì bỗng nhiên bị một cánh tay cản lại
Vương Tuấn Khải sau khi hết bất ngờ vì chuỗi hành động của cậu thì cũng nhận ra tình hình trước mắt

" Cút " hắn lạnh lùng buông một tiếng rồi tống thẳng cô ta ra ngoài

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại cậu và hắn , bầu không khí rơi vào im lặng

" Vương Tuấn Khải.. anh nói yêu tôi mà như vậy àh"

"..." Vương Tuấn Khải im lặng

" Đồ đáng ghét , anh nói gì đi chứ" khóe mắt ngập nước, Vương Nguyên ủy khuất nhìn Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục im lặng, trong lòng muốn hắn dâng lên một nỗi chua xót, rồi lẵng lặng quay người bước đi

" Khải.."

Bất chợt một vòng tay ôm lấy hắn, sau lưng còn vang lên tiếng nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy

" Đừng đi mà"

Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải bỏ đi nhất thời hoản loạn , thâm tâm cậu chỉ biết phải giữ người này thật chặt , nếu không nhất định sẽ hối hận.

" Anh làm tôi yêu anh rồi, bây giờ muốn đi là đi sao?"

Vương Tuấn Khải quay người đối mặt với cậu, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt đã ngập nước kia

" Em nói gì.."

" Tôi..."

Vương Nguyên cuối gầm mặt , cậu chính la ngượng đến không dám nhìn hắn

" Vương Nguyên,.. em nói gì"

"Tôi ... à không em ..em.."

" Em làm sao? " Vương Tuấn Khải hỏi tới
"Em..."

"Xem ra tôi nghe nhầm" Vương Tuấn Khải miệng cười chua xót quay đi

" khoang đã.." Vương Nguyên nắm tay hắn

" Vương Tuấn Khải em.."

Vương Tuấn Khải kiên nhẫn nhướng mày nhìn cậu, Vương Nguyên cậu thật ra là có chuyện gì đây

" em.. em ... yê..u...anh"

Vương Tuấn Khải không nói một câu , trực tiếp ôm lấy Vương Nguyên hôn lên môi cậu, Vương Nguyên tuy bất ngờ nhưng cũng không có phản kháng mà còn phối hợp với Vương Tuấn Khải ôm lấy cổ hắn triền miên ..

1 phút

2phút
......
Vương Tuấn Khải dần thấy vật nhỏ không thở nổi mới luyến tiếc buông ra, trán hắn cạ vào trán cậu , mắt ngắm nhìn cậu bé bị hôn đến đỏ mặt thì thầm

" Em phải nói sớm hơn chứ,.. Bảo bối, anh cũng yêu em..."

End chap12
Có ai nhớ Au khôngggggg...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro