Chap 11 - Ngày Thứ Ba __ Câu trả lời?! (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 Am - nhà Vương Tuấn Khải

Sáng sớm tinh mơ, trên chiếc giường kingsize có 2 thiếu niên tuấn mĩ ôm nhau ngủ

Vương Tuấn Khải nheo mắt , đầu vẫn còn hơi choáng, miệng mĩm cười nhìn xuống bé con trong lòng hắn vẫn đang ngủ ngon lành

" Bảo bối, dậy thôi"

Vương Nguyên " ưm" một tiếng , quay người, xoay lưng về phía Vương Tuấn Khải, ngủ tiếp. Vương Tuấn Khải thấy thế cũng không làm phiền cậu ngủ nữa, lặng lẽ bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân, sau đó quay lại cúi người hôn lên trán Vương Nguyên thật nhẹ rồi mở cửa ra ngoài.

7:00Am
Vương Tuấn Khải lắc đầu nhìn con người say ngủ và không có dấu hiệu là sẽ thức dậy ở trên giường

" Bảo bối, dậy thôi"  Lần thứ hai gọi Vương Nguyên

" 5 phút nữa thôi mà mama"

Vương Nguyên không mở mắt xoè 5 ngón tay trước mặt Vương Tuấn Khải

" Nhóc con, anh không phải mẹ em, anh đếm tới 3 mà không chịu ngồi dậy thì đừng trách anh" Vương Tuấn Khải nhếch mép gian tà đe doạ

" 1 "  sáp lại gần Vương Nguyên

" 2 "  thổi khí vào mặt cậu

" A aaa , dậy dậy tôi dậy rồi" Vương Nguyên mở mắt nhìn thấy Vương Tuấn Khải ở sát mặt mình, liền đỏ mặt chạy như bay vào nhà tắm

" Tiểu tử, anh đâu có làm gì em" Vương Tuấn Khải cười vui vẻ nhìn cánh cửa nhà tắm đóng chặc liền mĩm cười bất đắt dĩ đi xuống nhà

.........

Vương Nguyên từ trên cầu thang đi xuống.. mắt nhìn xung quanh , tự nhiên dừng lại ở bóng dáng cao gầy đang xào nấu gì đó ở trong bếp, bất chợt tâm tình cảm thấy ấm áp . Thật không ngờ khi Vương Tuấn Khải tập trung làm việc gì đó nhìn đẹp trai như vậy nha.Vương Nguyên ngẩn ngơ đứng nhìn Vương Tuấn Khải mà không biết có con sói già nào đó nhếch mép cười đắc ý

" Nguyên Tử.. xuống đây ăn sáng đi, anh biết mình đẹp trai, nhưng em cứ nhìn anh như vậy, không có no được đâu"

" Ai..ai thèm nhìn anh"

Vương Nguyên lắp bắp , ngoan ngoãn xuống bàn ăn .. thật tình.. anh ta có mắt ở sau lưng sao?
Vương Tuấn Khải tay mang thức ăn, kéo ghế ngồi đối diện cậu , không nhịn được buông lời trêu chọc

" Thôi được rồi, không cần phải ngại, anh hiểu mà bảo bối"

" Nè.. VƯƠNG TUẤN KHẢI"

" Ăn.. ăn đi, không chọc em nữa"

Không ai nói gì nữa, trên bàn ăn bây giờ chỉ nghe tiếng lạch cạch của chén đũa, bất chợt Vương Tuấn Khải lên tiếng

" Nguyên tử .. " Vương Tuấn Khải ánh mắt ôn nhu, nhìn thỏ nhỏ đang ăn ở đối diện

" Hả"

" Hôm nay là ngày thứ ba rồi"

" Thì..sao" 

" Em biết mà , đúng chứ" Vương Tuấn Khải chờ mong

" Ưm... vẫn chưa hết hôm nay mà" Vương Nguyên né tránh ánh mắt của hắn

" Ừ,... vậy .. anh đi lấy thêm đồ ăn cho em " Vương Tuấn Khải đứng dậy , hướng nhà bếp đi tới

Vương Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thực tình, tại sao hắn lại nhắc chuyện đó ngay lúc này chứ, ngại chết được, mà nói đi cũng phải nói lại, trong thời gian qua Vương Tuấn Khải tuy là hay trêu ghẹo cậu, nhưng quả thực hắn hết mực cưng chiều cậu, đối với cậu cũng rất tốt, nói không rung động thì là tự dối lòng mình, nói trắng ra thì cậu chính là đã thích cái tên lòi sỉ đáng ghét kia rồi, nhưng mà cậu lại e ngại vì một người...

" Nguyên Tử"

"...."
" Nguyên Tử"

" ......!"

"VƯƠNG NGUYÊN"

" a hả cái gì ah" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải đang hét lên ở trước mặt

" Em đang nghĩ gì vậy, anh gọi mãi không nghe"

" Không có gì ah"

" Hay là em không khoẻ chỗ nào sao?" Vừa nói hắn đưa tay áp vào cái má trắng mềm của cậu

" Kh...không..có" Vương Nguyên né tránh bàn tay của Vương Tuấn Khải, cậu vẫn còn ngượng với cái xuy nghĩ của mình lúc nãy, không biết phải tiếp tục đối mặt với Vương Tuấn Khải thế nào, ai da thật tình lúc này cậu cảm thấy rất khó xử, bởi vì mỗi lần Vương Tuấn Khải đến gần là y như rằng tim cậu đập liên hồi, như là muốn bay ra khỏi lòng ngực luôn vậy

" Khải,.."

" ? "

" Tôi muốn về nhà"

" À ..ừm.. ăn xong đi, rồi anh đưa em về"

Vương Tuấn Khải chính là vẫn không muốn Vương Nguyên rời khỏi hắn, không biết tại sao khi nghe cậu nói muốn về, trong lòng hắn có chút buồn cùng lo lắng, hắn cảm nhận thấy một nỗi bất an...rằng cậu ..sẽ không là của hắn.
END CHAP 11 - Part 1
Xin lỗi vì để mọi ngưi đợi lâu🙏🏻 chap này hơi ngắn😥 , m.n thông cảm🙏🏻, nh cmt + vote cho Au nha, cám ơn các bạn😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro