Chap10 : Ngày Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________Au đã trở lại..... và ăn hại hơn xưa___________
Haizz
Haizz
Vương Nguyên ở trong lớp, thở dài hai tiếng, định mở miệng nói với Lưu Chí Hoành bên cạnh cái gì đó rồi lại thôi.

" Nhị Nguyên, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?"

Lưu Chí Hoành giả vờ hỏi, thật tình, nhìn cái mặt lóng nga lóng ngóng kia là biết tên ngốc đó muốn hỏi về chuyện gì rồi.

" Ah.. Thiên Tỉ của cậu, hôm nay có đi học không"

" Ah...Không ah, hôm nay Thiên Thiên phải về thăm mẹ của anh ấy nên nghỉ rồi, mà sao hôm nay cậu lại quan tâm đến Thiên Thiên của tớ vậy hả, nói mau, cậu có ý đồ gì"

" Không ah,.. chỉ là..." Vương Nguyên hai tay nắm vạt áo cuối mặt bối rối

" Chỉ là thế nào ah..." Lưu Chí Hoành thấy bạn thân bối rối tiếp tục làm tới nha

" Chỉ là..." Vương Nguyên mặt đỏ lựng không biết mở lời thế nào

" Thôi không chọc cậu nữa, tớ biết mà, này cầm đi.." Lưu Chí Hoành nói rồi đưa địa chỉ và chìa khoá nhà .

" Của ai đây ah, sao lại đưa nó cho mình"Vương Nguyên nhận lấy, ngơ ngác nhìn Lưu Chí Hoành.

" Là địa chỉ và chìa khoá nhà của Nam Thần và Thiên Tỉ .."

" Của bọn họ thì liên quan gì đến mình chứ" Vương Nguyên thắc mắc

" Àh sáng nay lúc tới cổng trường thì mình gặp Thiên Thiên, anh ấy bảo Nam thần bệnh rồi không đi học được, mà Thiên Thiên thì không có ở nhà nên nhờ mình đưa cái này cho cậu muốn cậu qua chăm sóc Nam Thần giúp anh ấy"

" Sao lại là tớ"

" Không lẽ là mình" Lưu Chí Hoành phun một câu hết sức tỉnh rồi tiếp tục làm bài.

" Thì ra là bị bệnh, cho nên mới nghĩ học" Vương Nguyên nhìn xuống chìa khoá nhà trong tay.
__________________ta là dãy phân cách_____________
Hiện tại Vương Nguyên đang đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải do dự một chút rồi cũng mở cửa bước vào

" Không cần phải khoa trương vậy chứ, căn nhà lớn thế này có 2 người ở thôi sao? " Vương Nguyên tặc lưỡi nhìn ngôi nhà, à không, phải nói là ngôi biệt thự mới đúng đang ở trước mắt.

Vương Nguyên bước vào nhà, là có 2 người ở thật sao?
"Có ai không?"

" Vương Tuấn Khải" vẫn không có người lên tiếng

Vương Nguyên đi lên tầng trên, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh

" Khải ah, anh có ở nhà không"

"......" không ai trả lời

Kì lạ, rõ là Nhị Hoành đã nói hắn ta đang bệnh, ở nhà, nhưng sao cậu gọi mãi vẫn không có người lên tiếng, không lẽ Vương Tuấn Khải bệnh nặng quá chết luôn rồi sao ( Au: 😂 con tôi ) , Vương Nguyên nghĩ thế đưa tay mở cửa từng phòng tìm Vương Tuấn Khải, tất cả các phòng tầng này đều khoá rồi, không phải chứ, Vương Nguyên mở balo định bụng lấy điện thoại điện cho Lưu Chí Hoành

" Ah.. hình như cuối hành lang còn 1 phòng thì phải" Vương Nguyên bước lại căn phòng có cánh cửa màu đen ở cuối hành lang ( Au: sao giống tui đang viết truyện ma v trời)

" Cạch" cửa không khoá

" ư ... lạnh"

Vương Nguyên vừa bươcs vào phòng đã thấy Vương Tuấn Khải nằm co ro trên giường, để balo qua một bên rồi chạy lại xem hắn thế nào

" Này Vương Tuấn Khải.. dậy đi, anh có sao không" Cậu lay lay người Vương Tuấn Khải

" ư.. Vươ..ng Nguyên đấy àh , anh rất lạnh.." Vương Tuấn Khải mở mắt mơ màng nhìn Vương Nguyên , nói chưa hết câu liền mệt mỏi mà nhắm mắt.

" Nóng thế này mà" Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải nằm xuống rồi ra ngoài mua thuốc .

---15' sau----

" Khải.. uống thuốc đi"

Vương Nguyên đỡ Vương Tuấn Khải đã uống thuốc nằm xuống giường, sau đố đem khăn ướt đắp lên trán, việc của cậu bây giờ là ngồi đây đợi hắn hạ sốt thôi.

Vương Nguyên nhàm chán nhìn ngó xung quanh phòng Vương Tuấn Khải, kì thực căn phòng này của hắn, lấy màu đen làm chủ đạo, trong phòng có phòng tắm, bàn học, kệ sách, tủ đựng đồ và chiếc giường kingsize rộng lớn, rất ngăn nắp, nhìn kiểu nào cũng thấy khí chất trưởng thành hơn Vương Nguyên cậu... lại nói phòng cậu chỉ toàn gấu bông với chả đồ chơi thôi

Nhìn ngó xung quanh một hồi, ánh mắt Vương Nguyên cũng dừng lại trên khuôn mặt đang say ngủ của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đưa tay vuốt dọc chiếc mũi hắn, khuôn mặt của hắn lúc này cũng đáng yêu quá chứ, da trắng này, mũi cao này, long mi dày công vút, đôi môi mỏng tuy bây giờ có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không làm mất đi vẻ hoàn mĩ của gương mặt ấy, vậy mà khi thức dậy liền chọc ghẹo cậu mới ghét ấy chứ

" Vương Tuấn Khải, cái đồ đáng ghét này" Miệng tuy mắng , nhưng khoé môi Vương Nguyên lại cong thành một nụ cười, rồi dần dần cũng đi vào mộng đẹp

_________________ta là dãy phân cách cảnh tụi nó ngủ_____________

" Ưm..." Vương Tuấn Khải mệt mỏi mở mắt dậy, cảm thấy thân thể đã khoẻ hơn, lấy khăn ướt vẫn còn trên trán xuống, đang thắt mắc không biết ở đâu ra thì nhận thấy hơi thở đều đều ở bên cạnh, quay qua thì thấy Vương Nguyên đang ngủ gục bên giường, thì ra khi nãy hắn không phải mơ, mà là Nguyên tử quả thực có đến chăm sóc hắn.

Vương Tuấn Khải mỉm cười cúi xuống hôn khẻ trên đỉnh đầu Vương Nguyên, nào ngờ là cho Bảo Bối của hắn tỉnh giấc

" ..Khải, anh dậy lúc nào vậy , đã đỡ hơn chưa" Vương Nguyên đưa tay dụi mắt rồi nhìn Vương Tuấn Khải

" Nhờ bảo bối chăm sóc cho anh, nên đỡ nhiều rồi .."

" Giỏi cái miệng, để tôi đi nấu cháo , anh nghĩ ngơi đi " Vương Nguyên đứng lên quay người đi thì Vương Tuấn Khải kéo lại

" Không cần đâu, anh ăn đồ hợp cũng được mà"

" Không được, anh đang bệnh , không thể ăn những thứ đó ah"

Vương Nguyên chu mỏ cãi lại, thật tình, cái tên này, cậu sợ hắn ăn không nổi nên mới ngõ ý nấu cháo cho hắn vậy mà còn bày đặt khách sáo như thế.

" Vậy được... anh xuống dưới với em "

Vương Nguyên gật đầu cùng hắn xuống bếp, Vương Nguyên thì loay hoay trong bếp, hắn thì ngồi vào bàn ăn ở phía đối diện ngắm cậu, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên , lâu lâu lại mỉm cười một cái, làm cho Vương Nguyên đang nấu cháo cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

" Nè, cười gì chứ, ăn đi"

Vương Nguyên đặt tô cháo nóng hổi trước mặt Vương Tuấn nhìn hắn ăn với ánh mắt chờ đợi

" Tôi nấu, anh ăn được chứ"

Vương Tuấn Khải ăn một muỗng rồi lại một muỗng , cảm thấy cháo do Vương Nguyên nấu quả thật không tệ, vừa ăn vừa gật đầu xem như trả lời cho cậu

Lại nói về Vương Nguyên , nhìn thấy Vương Tuấn Khải hắn gật đầu liền thở phào nhẹ nhỏm, bộ dáng tựa như vừa mới trải qua kì thi quốc gia vậy.

" Quên mất, Nguyên Tử, sau em biết anh bị bệnh mà tới đây, còn vào được nhà anh nữa" Vương Tuấn Khải ngẩn đầu hỏi Vương Nguyên

" Là Nhị Hoành nói ah, còn chìa khoá nhà là Thiên Tỉ đưa cho, hừ, tôi mà không tới không biết anh giờ này đã chết chưa nữa"

Kì thực lúc cậu nghe Lưu Chí Hoành nói hắn bị bệnh không thể đi học, còn ở nhà một mình, trong lòng liền dâng lên cảm giác lo lắng , nên vừa tan học liền chạy đến đây cũng may hôm nay chỉ học có một buổi bằng không không biết tên Lòi sỉ này ra sao.

Vương Nguyên cuối xuống nhìn đồng hồ trên tay mới phát hiện mới đó đã gần 7h rồi, phải về thôi, không mama lại lo lắng

" Anh cũng đỡ nhiều rồi, vậy tôi về "

Vương Nguyên vừa nói dứt câu liền nge thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, trên màn hình hiển thị là chữ Mama to đùng

" A lô..Mẹ"

" Bảo bối mẹ biết con đang ở nhà Tiểu Khải .."

" Sao mẹ lại..

" Thôi , ta biết con muốn nói gì, Tiểu Hoành đã nói cho mẹ biết, yên tâm, mẹ không trách con đâu, còn bây giờ thì đưa điện thoại cho mẹ gặp Tiểu Khải tí đi.."

" Này.. mẹ tôi muốn gặp anh"

Vương Nguyên hậm hực đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải, gì chứ, tự nhiên mama đại nhân gọi điện , nói một tràn, còn khoing thèm hỏi thăm con trai mình lấy một tiếng, vậy mà lại đòi gặp tên Vương Mặt Dày kia, một cũng Tiểu Khải, hai cũng Tiểu Khải... thật tức chết mà ( au: không phải con ăn dấm chua với mama mình chứ Bảo Bối)

Vương Tuấn Khải nhận lấy điện thoại không biết nói gì mà vâng vâng dạ dạ, đã vậy còn nhìn cậu cười gian nữa chứ

" Nguyên Bảo bối" Vương Tuấn Khải trả điện thoại lại cho Vương Nguyên , mỉm cười gian sảo

" Cái..cái gì" Vương Nguyên ngửi thấy mùi gian sảo ở đây

" Xem ra hôm nay em phải ở lại nhà anh một đêm rồi"

" Sờ ma, tại sao chứ"

" Mẹ em nói là dì ấy phải sang nhà người bạn cũ, rồi đi thẳng về nhà Ngoại em ở Hồ Nam, còn ba em thì đi công tác mai mới về, muốn anh cho em ở nhờ ở đây một đêm"

Vương Nguyên bị đơ rồi, trời ạh ở lại sao, với Vương Tuấn Khải á! nhưng bây giờ cậu biết làm sao được, thôi thì ở lại chắc cũng không chết đâu nhỉ.Vương Nguyên vò vò vạt áo hết gật gật rồi lắc cái đầu nhỏ, sau đó ngước nhìn Vương Tuấn Khải mặt có chút đỏ

" Tôi.. muốn đi tắm"

" Được rồi, lên phòng anh tắm đi, anh sẽ chuẩn bị đồ cho em" Vương Tuấn Khaie cười ôn nhu

" Ờ ừm.." Vương Nguyên gật đầu rồi chạy lên phòng một mạch

Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Vương Nguyên khuất sau cầu thang cười khẽ

" Vương Nguyên àh, em cũng có tình cảm với anh, đúng chứ? " Vương Tuấn Khải nói rồi cũng theo Vương Nguyên lên lầu

" Cạch"

Vương Tuấn Khải bước lại tủ đồ chọn cho Vương Nguyên bộ đồ ngủ rồi bước về phía phòng tắm gõ cửa

" Vương Nguyên, đồ này"

Từ trong phòng tắm cánh tay trắng muốt đưa ra nhận lấy bộ đồ từ tay Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bất giác nuốt nước bọt một chút , rồi bối rối quay đi lấy đồ xuống tầng dưới tắm rửa

------ phân cách tụi nó tắm Riêng------
" Cạch"

Cả 2 mở cửa cùng một lúc nhìn nhau bối rối, bầu không khí có chút gượng gạo, Vương Nguyên bối rối lên tiếng

" Khải, tôi, ngủ ở đâu đây"

" Ngủ ở đây, với anh" Mặt tỉnh bơ

" Anh đùa àh" Vương Nguyên vẻ mặt không tin nổi nhìn Vương Tuấn Khải

" Nhìn mặt anh có giống đang đùa không, nhà anh tuy còn phòng trống cơ mà không có ai dọn cả, bây giờ dọn cũng không kịp nữa, với lại ngủ vơis anh thì có sao đâu chứ"

" Tôi không tin nỗi tên sắc lang nhà anh"

" Anh hứa, không làm gì em cả, với lại anh đang bệnh cố muốn cũng không làm nổi đâu bảo bối àh"
Vương Tuấn Khải mỉm cười, xoa đầu Vương Nguyên rồi leo lên giường đắp chăn nhắm mắt lại. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nhắm mắt ngủ cũng yên tâm rụt rè đi lại, nhẹ nhàng leo lên giường nằm kế bên hắn

" Soạt.."

Vương Nguyên đang chuẩn bị ngủ thì một vòng tay ôm ngang eo cậu , kéo sát vào người hắn

" Anh.."

" Nằm yên đi Nguyên Tử, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi"

" ....."
Thấy Vương Nguyên im lặng cũng không nháo, vòng tay Vương Tuấn Khải lại siết chặc hơn

" Cám ơn em, bảo bối"

" Vì sao? "

" Vì tất cả"

Vương Tuấn Khải nói rồi im lặng nhắm mắt, hơi thở đều đều

" Tiểu Khải, ngủ ngon"

Vương Nguyên nói rồi lặng lẽ tiến vào lòng Vương Tuấn Khải an giấc. Nếu đề ý kĩ một chút thôi có lẽ cậu đã thấy khoé môi Vương Tuấn Khải cong cong

END Chap10
Hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên chap này cũng hết sức đặt biệt ah, đây là chap dài nhất Au viết, tận 2166 từ ( vi Au thì nó dài nhất rồi),nh cho Au xin cmt vi vote. Au yêu m.n
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
E hèm còn nữa Chap này Au đặc biệt tặng cho ThienthienNhi,cũng là con bạn chung thuyền của Au duy nhất trên trưng cuồng 3 trẻ.. Tao yêu Mày Nhi ạ há há ❤️❤️❤️
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro