Chap 9 : Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ , trên chiếc giường êm ái, một thiên thần đang say ngủ, bỗng:

" Nguyên Tử àh, dậy dậy" leo lên giường, lay lay
"
Ưm.. chụt"

Vương Tuấn Khải đứng hình và chính thức không còn nhận biết được gì nữa, chỉ biết là Vương Nguyên đã chủ động hôn hắn một cái

" AAAAAAAAAAA" tiếng hét chói tai nào đó vang lên và theo như tình hình thì là của cái người tên Vương Nguyên kia

" bốp., a ui" thẳng chân đá ai đó xuống giường không thương tiếc

" Sau anh lại ở đây, anh .. anh làm gì trong phòng tôi"

Vương Nguyên như thường lệ, mỗi sáng đều hôn con cua bông của mình chào buổi sáng rồi mới dậy, nào ngờ vừa mở mắt thì đập thẳng vào mặt cậu là tên Vương Tuấn Khải đao đần kia, vậy là đồng nghĩa với việc nụ hôn của cậu lúc nãy không phải là đã ban nhầm cho hắn hay sao? ahhhhhhh

" Anh qua đón em đi học nè" Mặt tỉnh bơ

" anh đùa à" lấy đồng hồ nhìn nhìn

" bây giờ mới 6h, đi học, anh có bị vấn đề không cái đồ khùng này" vừa nói vừa ném cái đồng hồ vào cái mặt tỉnh ruồi của Vương Tuấn Khải( au: trời ạ, hình tượng cool ngầu tôi xây cho nó nay còn đâu)

" Tại anh nhớ em nên muốn gặp em sớm thôi mà Bảo bối à, nhưng không ngờ em cũng nhớ anh nha, còn hôn chào buổi sáng anh nữa" Vương Tuấn Khải cười gian tà tiến về phía Vương Nguyên

" Ai.. ai thèm nhớ anh, còn nữa tôi là hôn cua nhỏ chứ không phải hôn anh" Vương Nguyên lấp bấp, mặt đỏ lựng chạy thẳng vào wc.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bé con da mặt mỏng đã xấu hổ rồi nên thôi không chọc nữa mà xuống nhà đợi Vương Nguyên
------15' sau-------
Vương Nguyên mặc đồng phục xách ba lô xuống nhà thì nhìn thấy mẹ cậu nói gì đó với Vương Tuấn Khải, còn cười gian nữa, thiệt tình không hiểu nổi, tên đáng ghét đó bằng cách nào mà mua chuộc được mama đại nhân ah.

" Chào mẹ , con đi học" miệng chào mẹ, nhưng ánh mắt Vương Nguyên đang chỉa thẳng vào tên khó ưa nào đó

Vương phu nhân hướng Vương Nguyên nói

" ơ cái thằng này, không ăn sáng àh"

Vương Tuấn Khải tất nhiên biết bảo bối chính là đang dỗi hắn nữa rồi nên vội đáp

" không sao đâu dì, để con đưa em ấy đi ăn"

" Vậy Tiểu Khải, ngại quá, Nguyên Nguyên nhờ con vậy"

"hừ" Vương Nguyên bỏ đi trước

" Này, đợi anh" Vương Tuấn Khải vội vã chạy theo sau

Ra đến cổng Vương Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng liền quay lại nhìn Vương Tuấn Khải

" Xe anh đâu, tên đáng ghét kia"

" Hôm nay không đi xe, thế nên anh mới tới sớm để đón em đó bảo bối àh, đi thôi"

Vương Tuấn Khải bỏ qua gương mặt ngơ ngác của Vương Nguyên liền kéo tay cậu đi thẳng .

" Nè, anh dẫn tôi đi đâu vậy, trường học ở hướng kia cơ mà"

" Còn sớm, chúng ta đi ăn sáng đã"

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên vào một nhà hàng gần đó

" Ăn sáng thôi mà không cần phải vậy chứ " Vương Nguyên bĩu môi

" Anh là ai kia chứ, mà thôi, em ăn gì bảo bối?" Vương Tuấn Khải ân cần nhìn Vương Nguyên

Vương Nguyên vẫn ngượng mỗi khi Vương Tuấn Khải gọi cậu là bảo bối nha, nên giả vờ nhìn ngó xung quanh, nhìn thấy gì đó mắt liền sáng rỡ

" Khải àh, tôi không ăn mấy cái này đâu, tôi muốn ăn cái kia cơ" Vương Nguyên mặt phụng phịu lắc tay Vương Tuấn Khải chỉ về "cửa hàng bánh donut" phía bên kia đường

" Rầm"

Vương Tuấn Khải chính thức đo ván với mà tấn công có mức sát thương cực cao của Vương Nguyên nhưng vẫn cố gắng giả vờ làm mặt lạnh

"e hèm, không được , anh đã hứa với Dì Châu là phải dẫn em đi ăn rồi, còn nữa, bửa sáng quan trọng, tuyệt đối không để em ăn lung tung được"

" Nhưng mà Nguyên Nguyên muốn ăn bánh donut, Khải ahh "
Vương Nguyên ánh mắt cún con, giở trò làm nũng với Vương Tuấn Khải

" Thôi được rồi, anh sẽ mua bánh dont cho em , với điều kiện là bây giờ em phải ăn sáng đi đã" Vương Tuấn Khải hắn trước giờ chưa từng thua ai về mọi mặt, vậy mà hôm nay đành phải đầu hàng " Bảo bối đáng yêu" này CỦA HẮN rồi.

Vương Nguyên suy nghĩ gì đó rồi vươn ánh mắt nghi ngờ nhìn Vương Tuấn Khải

" Anh nói thật chứ?"

" Thật, đến trưa sẽ có bánh cho em" Vương Tuấn Khải hứa chắc nịch

" Vậy được" Vương Nguyên mĩm cười hài lòng rồi nhìn vào menu gọi món

--ta là giải phân cách màn ăn uống của đôi trẻ-----

Tại lớp Vương Nguyên, hiện giờ cậu đang vừa ngồi học vùa xoa cái bụng phẳng lì của mình

" Ah~~ no quá đi mất "

Lưu Chí Hoành ngồi kế bên quan sát Vương Nguyên nãy giờ, nhịn không được lên tiếng hỏi

" Này Nhị Nguyên , từ đầu tiết đến giờ tớ thấy cậu cứ xoa bụng la no quá là thế nào"

" Ah... là do Vương Tuấn Khải ah, lúc sáng đi ăn, anh ta bắt tớ phải ăn thật nhiều mới mua bánh donut cho tớ ah, đến tận bây gời tớ vẫn cảm thấy không nuốt nỗi"

" Ai nha Vương Nguyên, thật không ngờ bạn bè lâu năm mà cậu vẫn còn dấu tớ nha" Lưu Chí Hoành nghi hoặc nhìn Vương Nguyên

" Dấu cậu , cái gì chứ?"

" Thì chuyện của cậu với Nam Thần, khai mau, đã đến mức nào rồi hả hả hả" Vừa nói Lưu Chí Hoành vừa chọc vào eo làm Vương Nguyên cười thành tiếng

" haha , được rồi, tớ nói được chưa, ngừng lại đi, haha , tớ sẽ nói mà "

Thế là cả 2 cái đầu ông tám chụm lại với nhau

"$¥€^%#^***........."

" Vậy cậu tính thế nào , tớ thấy Nam Thần thật sự thích cậu nha" Lưu Chí Hoành ánh mắt hết sức chân thành nhìn Vương Nguyên

" Này, không cần phải nhìn tớ ghê vậy đâu, tớ cũng không biết nữa, mà thôi, để tính sau đi, Lão Đặng vào rồi kìa, học thôi"
-------------------------
Lớp Vương Tuấn Khải

- Tin nhắn
" From: Chí Hoành
Nam thần, có tiến triển, bước một thành công"

" To: Chí Hoành
Tốt haha, anh sẽ giúp cậu lấy lòng mama Dịch"

Cất điện thoại Vương Tuấn Khải mỉm cười lấy hộp bánh trong học bàn ra

" Vương Nguyên, em nhất định là con dâu Vương Gia"
--- Giờ ra chơi----
Vương Nguyên dọn dẹp sách vở xong cả định quay sang rủ Lưu Chí Hoành xuống căn tin uống nước thì phát hiện cậu ta đã đi từ lúc nào rồi, aizzz chắc lại chạy theo Thiên Tỉ của cậu ta mất rồi. Buồn chán, Vương Nguyên lấy điện thoại ra nghịch thầm nghĩ tên Vương Tuấn Khải rõ là đã nói đến trưa sẽ bánh cho cậu, vậy mà bây giờ không thấy bóng dáng hắn đâu, hứ , hứa xuông thôi chứ gì, cậu biết lắm mà, đang không ngừng thầm mắng ai kia thì điện thoại cậu báo tin nhắn
- Tin nhắn
" From : Vương khó ưa
Bảo bối, ra góc cây lớn sau trường đi, anh đợi em, yêu em ❤️"

Vương Nguyên đọc xong tin nhắn, lấy tay sờ mặt nóng hổi của mình , miệng lẩm bẩm

" Bảo bối gì chứ , yêu thương gì chứ, đáng ghét"

Nói vậy thôi chứ bạn nhỏ Vương Nguyên của chúng ta vẫn lật đật chạy xuống chỗ hẹn àh nha

Vương Tuấn Khải ngồi dưới gốc cây , trên tay cầm hộp bánh, trước mắt thấy vật nhỏ đáng yêu đang chạy tới liền mỉm cười đến nhe cả răng hổ

" Bảo bối, lại đây ngồi đi " Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên vỗ nhẹ chổ ngồi bên cạnh

" Bánh của em"

Vương Tuấn Khải mang hộp bánh đưa tới trước mặt Vương Nguyên bên cạnh, hết sức ôn nhu, còn xoa đầu cậu một cái.

" Ahhh, anh mua nó thật sao? , cám ơn anh, Tiểu Khải" Vương Nguyên nhận hộp bánh từ tay Vương Tuấn Khải cười híp mắt, bắt đầu ăn từng cái một

Một tiếng " Tiểu Khải" của Vương Nguyên thật sự làm cho Vương Tuấn Khải hạnh phúc ngập tràn, an tĩnh ngồi bên cạnh Vương Nguyên lâu lâu lại trêu chọc cậu vài lần làm cậu la oai oái mới thôi
Cứ như vậy hai người ngồi dưới góc cây , một người vui vẻ ăn bánh một người an tĩnh ngắm nhìn, khung cảnh yên bình đến lạ thường

End Chap9
Cho Au xin ít cmt đi, chap này m.n thấy ổn chứ, Au thấy nó cực lảng nha, nhất là khúc cuối, có đúng không ah😐😐😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro